Thấy như vậy, Trương Hằng chỉ đành ráng đứng dậy, chỉ là thân thể
của hắn quá yếu. Hai chân vừa vận sức thì đã mềm nhũn, cả người lảo đảo
té trên sàn. Bất quá cũng may, trên sàn được lót một lớp nệm, tuy té nhưng
không đau. Thấy thế, Hắc Thiết giơ tay ngăn cản những nhân viên y tế khác
chạy lại giúp đỡ. Tự hắn đi đến đỡ Trương Hằng dậy, nói:
-Đừng bỏ cuộc, ha ha. Sợ ngươi lười biếng nên lão đội trưởng đã dặn
ta “chiếu cố” đến ngươi, cải thiện thể lực của ngươi. Đứng lên đi, từ từ thôi,
rồi thử lại nào.
Rồi sau đó, Trương Hằng bị một tên trâu bò cơ bắp cuồn cuộn, cao hai
mét chỉ đạo huấn luyện liên tục. Bài tập làm cho Trương Hằng cảm thấy
như trở lại cái thời huấn luyện quân sự lúc trước, thời gian trôi qua, cho đến
trưa, hắn mới bị Hắc Thiết kéo tay đi đến phòng ăn, đôi chân đã run lẩy
bẩy.
Trong lúc Trương Hằng cùng Hắc Thiết ăn uống rào rạo, Trương Hằng
đột nhiên hỏi:
-Đúng rồi, Hắc Thiết, lúc ấy hai hộ vệ đưa tôi trở về phi thuyền Hi
Vọng là ai vậy, anh còn nhớ không?
Hắc Thiết hơi ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nói:
-Tựa hồ là một nam một nữ. Ta không nhớ rõ lắm, có gì à? Ngươi tìm
bọn họ có chuyện gì không?
Trong lòng Trương Hằng hơi lúng túng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc,
đáp:
-Cũng không có gì, chỉ muốn tìm để cảm ơn bọn họ thôi. Lúc ấy, nhờ
họ mà tôi mới an toàn, nếu không thì đã xong rồi. Dù gì cũng là ơn cứu
mạng mà.