-Ôi trời!
Hắc Thiết cười, vỗ bả vai Trương Hằng:
-Nói như ngươi, vậy có bao nhiêu người được ngươi cứu hả? Có thể
nói, kể cả ta, toàn bộ những người trong phi thuyền Hi Vọng đều được
ngươi cứu. Vậy chúng ta phải lần lượt tìm ngươi cảm ơn à? Ôi trời! Đó là
nhiệm vụ, bảo vệ ngươi là nhiệm vụ của bọn họ. Nếu ngươi bị thương hoặc
chết, bọn họ thậm chí còn bị giao cho tòa án quân sự xét xử nữa là! Cho
nên, nếu thật sự cảm kích thì nhớ trong lòng là được. Ngươi là quân nhân,
đa cảm quá làm gì?
Trương Hằng gật đầu liên tục, nhưng hắn có nỗi khổ mà không nói
nên lời. Bởi, nói chuyện này với Hắc Thiết thì không thích hợp lắm. Tuy
hai người có giao tình rất tốt, đến mức có thể giao cả tính mạng cho nhau,
là chiến hữu sinh tử. Nhưng chuyện tình cảm cá nhân này không tiện nói ra
lắm.
Huống chi…
(Ông Hắc Thiết này là ông bác miệng mồm oang oang, nếu nói cho
ổng thì chỉ cần mấy ngày thôi, cả phi thuyền Hi Vọng này đều biết ráo trọi.
Lúc đó, cho dù mình là một Thượng Úy, hơn nữa là đội viên Hắc Tinh đi
chăng nữa, sao dám ra đường gặp người ta đây?)
Sắc mặt Trương Hằng phát sầu, thức ăn ngon lành trên bàn cứ như
thành cao su vậy, ăn mà không biết mình đang ăn cái gì nữa…
(Đúng rồi, trong lúc hôn mê hình như mình có nghe lời cảm ơn của
nàng. Cảm ơn về việc cứu em trai nàng ở tầng ba. Như vậy, có thể thông
qua em trai nàng để tìm nàng rồi)
Thực ra, điều tra trực tiếp trong đội hộ vệ dễ hơn nhiều. Dù sao, số
người sống sót ở tầng ba cũng tới mấy ngàn người, trong đó phần lớn là