đàn ông. So với việc kiểm tra lí lịch những người này, thì đội hộ vệ chỉ
chưa tới hai trăm người, trong đó nữ binh thì càng ít hơn, chỉ tầm ba mươi
người.
Bất quá, Trương Hằng cũng coi như là lão binh lăn lộn cả năm trời
trong tiểu đội Hắc Tinh, hắn biết tiểu đội Hắc Tinh có một cái bóng…
Cái bóng này luôn theo sát Diêu Nguyên, là một thành viên trong tiểu
đội Hắc Tinh. Nhưng không ai biết hắn là ai, thậm chí Trương Hằng hoài
nghi ngay cả Vương Quang Chính cũng không biết người đó là ai. Nhưng
hễ là thành viên trong tiểu đội Hi Vọng, kể cả Trương Hằng đều biết có một
người như thế trong đội. Hắn có thể là Vương Quang Chính, cũng có thể là
Ưng hoặc Hắc Thiết, thậm chí có thể là những binh lính chết trận trong
hành tinh sa mạc.
Bất quá, Trương Hằng không dám tìm hú họa cầu may. Quân đội coi
trọng nhất là tình báo, hắn có thể dựa vào thân phận Thượng Úy của mình
tra xét thông tin của tất cả binh lính, nhưng làm thế sẽ khiến cho Diêu
Nguyên chú ý…Mặc dù hắn không có ý định xấu, chỉ muốn tìm nữ binh
lính kia thôi. Nhưng hắn vẫn thấy xấu hổ khi bị người khác biết chuyện
này.
(Dù sao mình tìm nàng chỉ để cảm ơn thôi, tốt nhất không nên để cho
người ngoài biết…)
Trương Hằng sau khi nghĩ kỹ thì chợt thấy nhẹ nhõm. Với thân phận
Thượng Úy của hắn, nếu chỉ điều tra những người không thuộc quân đội thì
không phải chuyện khó. Quan trọng phải cẩn cẩn thận và nhanh…
Thông suốt điểm này, Trương Hằng mới thả lỏng người, ăn uống thoải
mái với Hắc Thiết.
Cùng lúc đó, trong lúc mấy người Trương Hằng đang bận rộn luyện
tập hồi phục, vụ án xét xử đã hạ màn. Quả nhiên kết quả như Diêu Nguyên