phong cách này làm cho rất nhiều dân chúng từ người Tây Âu cho đến
Châu Á cảm thấy khó chịu, nếu không muốn nói là khủng hoảng.
Khi Diêu Nguyên còn giữ chức hạm trưởng, Vương Quang Chính tạm
thời giữ chức phó hạm trưởng thì còn đỡ. Bởi người dân biết Diêu Nguyên
có thể kiềm chế Vương Quang Chính, đồng thời các chính sách hay biện
pháp xử lý đều do Diêu Nguyên đề ra. Người dân chỉ cần có thế là đủ.
Nhưng khi Diêu Nguyên chết, thì các phương hướng, chính sách sẽ do
Vương Quang Chính quyết định.
Do vậy, khi danh sách đoàn đội thăm dò được công bố thì có rất nhiều
người phản đối, trong đó mấu chốt nhất nằm ở Diêu Nguyên. Hơn nữa,
trong 12 người này toàn bộ đều là tân nhân loại, liệu có thích hợp chăng?
-Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì…
Diêu Nguyên ngồi trong phòng hạm trưởng, hắn vừa xem văn kiện
vừa nói:
-Lão Vương, ngươi và mọi người đang lo lắng có quá nhiều nhân vật
quan trọng trong đoàn đội này sao? Đầu tiên, ta không thể chết, nếu không
e rằng phi thuyền Hi Vọng sẽ có biến cố lớn. Tiếp theo, đoàn đội đều là tân
nhân loại, một khi thăm dò thất bại, số lượng tân nhân loại sẽ giảm mạnh, ít
nhất giảm hơn ½. Đúng không?
Vương Quang Chính hơi chần chờ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu, hắn
thở dài, ngồi đối diện Diêu Nguyên nói:
-Lão Diêu, thật ra ta và ngươi hiểu nhau quá rõ rồi. Ta chỉ là một quân
nhân thôi, chuyện chính trị này ta sao có thể so với ngươi được. Chuyện
ngươi chỉ định ta làm người kế vị, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ lại…
-Suy nghĩ cái gì?