Diêu Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Quang Chính, cười ha ha rồi
đứng dậy đi đi lại lại, nói:
-Thật ra bọn họ đều không hiểu một sự thật, lão Vương, bất kể ngươi
có khuynh hướng xử lý công việc như thế nào. Ít nhất ngươi có hai điểm
khiến cho bọn họ yên tâm, một ngươi không phải là người tàn bạo, hai
ngươi là một người thận trọng, chững chạc…
-Thận trọng là ý nói ngươi khó có khả năng thay đổi các chính sách
hiện hành, cho dù các chính sách đó ngươi không vừa ý. Nhưng vì duy trì
sự ổn định, ngươi sẽ kiên quyết tiếp tục các chính sách này. Tiếp đó, ngươi
không phải là con người tàn bạo, như vậy hiếm có khả năng ngươi vì lợi ích
cá nhân ban hành mệnh lệnh khiến lòng người căm phẫn. Chỉ hai điểm này
thôi đã đủ thành một người lãnh đạo rồi. Hơn nữa, ngươi đâu phải luôn như
hiện nay đâu, con người luôn có tiến bộ mà. Hiện giờ ngươi chưa mưu
toang các việc này, chưa nắm quyền chính thức nên vẫn chưa thấy rõ, đợi
đến lúc ngươi ngồi vào ghế của ta, tự dưng sẽ thấy bản thân mình thay đổi
rất nhiều.
Diêu Nguyên nói tới đây thì cười cười:
-Cho nên, thay vì lựa chọn những người vốn mưu mẹo, nhưng lại
không biết rõ gốc rễ họ ra sao. Thì lão Vương ngươi chính là người thừa kế
tốt nhất.
Rồi nói đến danh sách 12 người, thật ra chuyện này cũng khá mạo
hiểm.
Diêu Nguyên thản nhiên:
-Nhưng, loài người chúng ta bị buộc phải chạy nạn trong vũ trụ, chẳng
lẽ chưa đủ mạo hiểm sao? Mỗi một bước đi của chúng ta có thể nói đều
mạo hiểm, mỗi ngày trên phi thuyền Hi Vọng đều là một ngày nguy hiểm.