So ra, để hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể chấp nhận mức nguy hiểm
như đây…
Huống chi, loài người chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương rồi…
Diêu Nguyên quay trở lại ghế hạm trưởng, thở dài nói:
-Từ lúc ở hành tinh sa mạc đến Tinh Vân, rồi tiểu hành tinh, loài
người chúng ta luôn gặp phải gian nan trắc trở. Thế nên, có nhiều người đã
nảy sinh cảm giác sợ hãi với chiến dịch này. Ngươi có biết không? Một hai
tháng gần đây, ta nhận điều nhiều báo cáo cho biết trong dân chúng đã hình
thành một tông giáo. Tuy tông giáo này vẫn còn trong trạng thái sơ khai,
phần lớn đều là những người gặp đau khổ, mất mác qua các vụ tai nạn tập
hợp lại với nhau.
Ngươi biết không? Ta rất sợ, sợ tông giáo kia…thực ra, không phải
tông giáo nào cũng khiến con người điên cuồng. Nếu như nó hướng dân
chúng làm việc thiện thì tốt, nhưng một khi mất kiểm soát, mang đến tai
họa khôn lường cho phi thuyền Hi Vọng thì ta buộc phải vung đồ đao, giết
sạch toàn bộ người trong tông giáo. Nhưng chuyện này đem lại hậu quả rất
nghiêm trọng, một khi đã giết thì không thể ngừng lại, không tới lúc vạn
bất đắc dĩ ta sẽ không làm thế.
Cho nên, ta thành lập đoàn đội này.
Diêu Nguyên chân thành nói với Vương Quang Chính:
-Lần này hành động thể thất bại, không thể có bất kỳ sơ sót gì. Chúng
ta phải làm tốt nhất có thể, ít nhất dưới tình huống tốt nhất, chúng ta có thể
chấm dứt tình hình này, bóp chết tông giáo kia từ trong trứng nước. Chúng
ta nhất định phải kiểm soát được tất cả…
Ý ta đã quyết, lão Vương, ngươi không cần khuyên nữa. Nếu ngươi
muốn giúp ta thì khi bắt đầu chiến dịch, cố gắng duy trì phi thuyền Hi