xuất hiện một phi thuyền vũ trụ. Kỹ thuật dịch chuyển như vậy là thứ kỹ
thuật mà ngươi căn bản chưa hề gặp qua, không, phải nói đúng hơn là
không cách nào tưởng tượng được, cứ như phép màu vậy. Nếu như phi
thuyền đã nắm giữ ky thuật vượt bậc như vậy, vậy còn các sinh vật sống
trên phi thuyền thì sao. Bọn họ sẽ bóp chết ngươi dễ dàng như bóp chết một
con rệp, vậy ngươi sẽ ứng phó như thế nào?
Tất cả mọi người im lặng, chỉ có Diêu Nguyên trả lời:
-Trốn đi, bởi vì xung quanh đều là chiến hạm hư hỏng, không có sinh
vật sống nào tồn tại cả. Chỉ cần trốn trong đây thì không ai có thể tìm ra ta.
Cho nên ta sẽ trốn, cho đến khi phi thuyền này rời khỏi mới thôi.
-Đúng.
Thích Hiểu Điểu tiếp tục nói:
-Và trí tuệ nhân tạo này đã thực hiện đúng như thế. Chúng ta đã đến
đây gần một năm rồi, mà hắn thủy chung không lộ diện, một chút dấu vết
cũng không. Chúng ta chỉ có thể thông qua các con chip bên trong robot
bảo vệ mảnh vỡ chiến hạm để suy đoán. Mà trong một năm qua, chúng ta
luôn thăm dò quần thể chiến hạm, thì ngược lại hắn cũng một mực quan sát
chúng ta. Hắn tò mò, tại sao phi thuyền có được kỹ thuật khoa học thần kỳ
như vậy…lại trông yếu ớt như một con rệp vậy? Hắn suy nghĩ, suy nghĩ
mãi. Nếu trong tình huống như vậy, các vị sẽ làm gì?
-…Thử dò xét.
Sau một lát suy nghĩ, Diêu Nguyên quả quyết.
-Đúng, thử dò xét! Hắn cần tra xem trình độ khoa học kỹ thuật trên
chiếc thuyền này rốt cuộc đến đâu, sau đó mới quyết định có nên chiếm lấy
phi thuyền này hay không. Nếu suy đoán của Nhâm Đào về loại trí tuệ nhân
tạo này không sai sót, nếu như suy đoán của ta không nhầm lẫn,…Như vậy,