-…Vậy ông ngồi đây đọc báo cho đến trưa làm gì, hơn nữa còn than
ngắn thở dài?
Nhâm Trừu Nguyệt bực dọc ngồi xuống cạnh Nhâm Đào.
-…Gần đây cảm thấy hơi chán nên ngồi giải khuây thôi, không được
à.
Sắc mặt Nhâm Đào trơ trơ, tròn mắt bịa đặt một cách trắng trợn.
Nhâm Trừu Nguyệt còn muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này, cảm giác
nguy hiểm ập đến. Nàng hốt hoảng đứng lên kêu to:
-Không ổn! Có nguy hiểm!
Tiếng nói vừa dứt, ánh đèn trong phòng vụt tắt. Xung quanh không
một tia sáng, rồi một giây sau, hai người cảm thấy thân thể trở nên nhẹ đi,
từ từ bay khỏi mặt đất.
Một tia sáng vụt qua não Nhâm Đào, hắn hét lớn:
-Không ổn! Vành đai nhiễu tín hiệu! Có mảnh vỡ chiến hạm, không,
nhất định là trí tuệ nhân tạo khống chế mảnh vỡ chủ hạm bay tới gần phi
thuyền Hi Vọng! Chỉ có nó mới khiến cho toàn bộ phi thuyền bị tê liệt!
Mau! Trừu Nguyệt, đi theo ta!
Nhâm Đào dựa vào cảm giác chộp lấy tay Nhâm Trừu Nguyệt, hai
người lơ lửng trên không, bắt đầu bay về phía cửa phòng. Nhưng có lẽ do
chưa quen với cách di chuyển này, hắn va vào vách tường một cái rầm.
-Khốn kiếp! Trừu Nguyệt, mau đi với ta đến kho quân nhu. Nhất định
phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ, nếu không…