hắn tuyệt đối không thể dùng bản thể của mình bay về phi thuyền Hi Vọng.
Mà ngược lại, hắn sẽ phái một số lượng lớn robot, hoặc robot lái các mảnh
vỡ chiến hạm bay tới gần phi thuyền Hi Vọng!
Thích Hiểu Điểu khẳng định.
Diêu Nguyên tiếp tục suy luận dựa theo giả thuyết của Thích Hiểu
Điểu. Quả thật, nếu như vậy, lúc này đúng là một ván bạc. Loài người thật
quá nhỏ bé, yếu ớt…vô luận thế nào cũng không thể chống lại sự xâm lăng
của đội quân robot đến từ nền văn minh ngoài hành tinh.
Nếu vậy, cơ hội duy nhất chỉ có một. Và chỉ có quân đoàn vũ trụ bọn
họ mới làm được!
-Tốt, chúng ta tiếp tục theo con đường mà bọn chúng đã đi, xông
thẳng vào bên trong quần thể chiến hạm. Với tốc độ hiện giờ, tối đa chỉ cần
hơn 10 phút là có thể tới nơi. Tìm nơi tọa lạc của trí tuệ nhân tạo, sau đó
chúng ta…
…Sẽ cho nó thưởng thức vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người!
Cùng lúc đó, trong phi thuyền Hi Vọng, Nhâm Đào đang ngồi trong
phòng của mình đọc báo. Còn Nhâm Trừu Nguyệt thì chuẩn bị cơm trưa,
khi nàng dọn cơm lên bàn thì Nhâm Đào thở dài. Nhâm Trừu Nguyệt
không nhịn được khuyên:
-Nếu ông muốn đi như vậy thì đi đi, tui đi theo cũng có sao đâu.
Nhâm Đào gãi gãi lỗ tai phản bác:
-Ai muốn đi cùng bọn họ? Tui sẽ không bao giờ tham gia vào cái
chiến dịch tự sát đó.