Nhưng biết là một chuyện, làm sao giải quyết nó lại là chuyện khác.
Cho dù là Diêu Nguyên cũng không biết nên làm gì, xốc lại tinh thần à?
Lấy cái gì xốc? Ngay cả cái mảnh đất cắm dùi còn không có.
(Xin ngươi đó, lão Vương, mọi người trên phi thuyền Hi Vọng phải
cầm cự. Ta không thấy có ánh lửa, cũng như không có dấu hiệu phát sinh
chiến đấu nào. Vô luận có chuyện gì xảy ra, nhất định phải cầm cự, ta sẽ
dẫn mọi người trở về cứu viện!)
Lúc này, trên phi thuyền Hi Vọng, Nhâm Đào cùng Nhâm Trừu
Nguyệt đang bay ra khỏi cửa phòng. Thực ra, tất cả gian phòng trên phi
thuyền đều sử dụng cửa điện từ, dựa vào lực hút và đẩy để mở cửa. Nếu
mất điện, vẫn có thể mở ra bằng tay, dĩ nhiên, các vị trí quan trọng như máy
tính chủ, kho chứa tên lửa khinh khí xuyên lục địa thì một khi cắt điện, nội
bất xuất ngoại bất nhập, hoàn toàn khác với các căn phòng ở khu dân cư.
Nhưng ra khỏi phòng, bên ngoài là một mảnh tối đen, ngay cả chút
ánh sáng cũng không. Đừng nói là giơ tay thấy năm ngón, mà ngay cả khi
giơ tay lên trước mắt cũng không thấy!
-Làm sao giờ? Nhâm Đào, tối đen như vậy chúng ta làm sao đến kho
quân nhu a!
Nhâm Trừu Nguyệt bị hù đến phát khóc, nàng nắm tay Nhâm Đào,
nức nở.
Nhâm Đào kiên quyết:
-Theo sát tui, ngàn vạn lần đừng buông tay ra, tui có biện pháp đến
kho quân nhu!
Nói xong, hắn đã dùng chân đẩy người bay về trước.