Nhâm Trừu Nguyệt không dám loạn động, trong đêm đen như vậy, trừ
thính giác ra thì tất cả giác quan còn lại đều vô dụng. Cứ như một người
bình thường chợt trở nên mù lòa, cảm giác khó chịu này khiến cho nàng
thiếu chút nữa đã té lăn quay trên mặt đất, dĩ nhiên trong trạng thái không
trọng lực như vậy thì có té cũng chẳng sao.
Trong bóng tối, Nhâm Đào hơi cau mày. Nếu có ánh đèn, lúc này mọi
người sẽ thấy mắt hắn đã nhắm lại, căn bẳn không có phí công nhìn loạn
bốn phía như Nhâm Trừu Nguyệt. Thấy Nhâm Trừu Nguyệt không giữ
được thăng bằng, Nhâm Đào dứt khoát bế cô nàng lên, lấy tay nàng ta vòng
qua cổ mình.
-Ông, ông làm gì đó!
Nhâm Trừu Nguyệt giật mình, mặt đỏ bừng, gắt lên.
-Nhỏ giọng chút, đừng làm ồn. Chú ý cảm giác nguy hiểm, tui dẫn bà
đi kho quân nhu…
Nhâm Đào không thèm để ý lời kháng nghị, ôm Nhâm Trừu Nguyệt
bay về trước. Bởi trong trạng thái không trọng lực, hắn thậm chí không cần
ôm lấy Nhâm Trừu Nguyệt, chỉ để nàng ta dựa vào ngực mình, hai tay liên
tục bám lấy vách, mượn lực bay về trước.
Lát sau, Nhâm Trừu Nguyệt rốt cuộc bình tĩnh lại, cảm thấy tiếng gió
lướt qua mặt, thì ra Nhâm Đào đang bay với tốc độ rất nhanh. Nàng ta tò
mò hỏi:
-Nhâm Đào, ông thấy đường hả? Đây là kỹ năng đặc biệt của ông à?
Không cần ánh sáng cũng thấy mọi thứ xung quanh?
-Không, tui làm sao thấy được, không lẽ bà cho rằng mắt tui bắn ra tia
hồng ngoại chắc?