Nhâm Đào tức giận đáp.
-Ông không thấy đường vậy sao bay nhanh vậy? Không sợ đụng vô
tường à?
Nhâm Trừu Nguyệt vẫn không tha.
-…Không đâu, vì địa hình, bản đồ của phần lớn khu vực trong phi
thuyền Hi Vọng tui đều nhớ hết rồi.
Lúc này, Nhâm Đào không còn vẻ mặt ngây người như lúc trước, mà
khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hắn ôm Nhâm Trừu Nguyệt bay
nhanh đến kho quân nhu, dù sao bọn họ cũng ở tầng năm, cách kho quân
nhu không xa. Tranh thủ tới đó càng sớm càng tốt, thừa dịp mọi việc chưa
tồi tệ hơn, cứu được mấy người thì cứu, ít nhất…ít nhất Nhâm Trừu Nguyệt
phải sống sót!
Đó là toàn bộ suy nghĩ trong lòng Nhâm Đào.
Mà tại một nơi khác trên phi thuyền Hi Vọng, Ba Lệ đang ở trong
phòng thí nghiệm, cùng các nhân viên khác tiếp tục thử nghiệm bộ phận
phản lực điện từ được gắn sau trang phục chiến đấu. Đột ngột, ánh sáng
biến mất, toàn bộ nguồn điện trên phi thuyền Hi Vọng bỗng nhiên biến mất,
sau đó là trạng thái không trọng lực, biểu thị cho việc hệ thống phản trọng
lực cũng đã mất tác dụng. Qua mấy giây im lặng, trong phòng thí nghiệm
vang lên vô số âm thanh ồn ào.
-Đừng làm ồn.
Ba Lệ cau mày.
Nhưng thanh âm của nàng không có mấy người nghe được, dù sao
nàng là con gái, thanh âm nhỏ hơn con trai rất nhiều.