toàn cách ly kim loại, như vậy hắn cả việc tới gần robot cũng không làm
được.
Khi Diêu Nguyên xông ra ngoài công sự che chắn, hai robot lập tức
giơ nòng súng lên nhắm vào hắn, không chút do dự nổ súng. Vô số viên
đạn bay như mưa.
Diêu Nguyên không dám lấy thân mình đón đỡ đống đạn đó, như vậy
khác nào tự sát. Hắn chỉ có thể áp dụng cách mà hắn từng làm lúc trước,
giống như Minh Chi Khiết, cả người lướt dọc trên mặt đất hoặc trần nhà,
dùng chân và cơ thể đổi hướng liên tục. Khả năng của cảm ứng giả được
phát huy đến tận cùng. Dường như không cần tính toán, xem xét gì cả, mỗi
lần hắn đặt chân xuống điểm tựa lại bật mạnh, di chuyển đến vị trí khác.
Mà góc độ mỗi điểm hắn mượn lực đều chính xác tuyệt đối, tựa như dùng
thước đo tính toán tỉ mĩ. Chỉ trong bốn, năm giây ngắn ngủi, hắn đã vọt tới
trước một con robot.
Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân, cả người nhảy vọt lên. Nhờ vào lực đẩy
từ thiết bị phản lực sau lưng, lao thẳng đến đỉnh đầu robot. Khi hắn vừa bay
qua khỏi đầu robot, bàn tay tóm lấy cổ robot, dùng sức xoay mạnh, vặn
người bám vào sau lưng robot!
Nhưng con robot này cũng phản ứng cực nhanh, đầu nó bỗng nhiên
quay 180 độ, đồng thời bốn cánh tay máy cũng xoay theo. Trong nháy mắt,
Diêu Nguyên lại đối mặt trực tiếp với nó. Bốn cánh tay máy nhanh chóng
bổ về trước, siết chặt lại. Nếu kẹt trong các cánh tay đó, dù là người sắt
cũng bị ép thành mảnh vụn!
Diêu Nguyên gầm lên, hai tay ôm lấy đầu robot đẩy mạnh cả người
bay lên trên. Phía sau vang lên âm thanh kim loại va chạm kịch liệt. Nếu
chỉ chậm nửa giây thôi, cú siết đó đủ đề ép hắn thành mảnh vụn!