Cùng lúc đó, bốn nòng súng từ con robot khác đã khai hỏa, vô số viên
đạn bay thẳng về phía Diêu Nguyên. Lúc này, hắn đang lơ lửng trên không,
căn bản không kịp né tránh. Diêu Nguyên chỉ kịp thầm nghĩ một tiếng hỏng
bét, cả người cuộn lại chờ các viên đạn va chạm…
Nhưng không xuất hiện cảm giác đau đớn như hắn tưởng, tất cả đạn
đều bị một luồng sáng trắng mờ ngăn lại, sau đó rơi xuống đất. Thì ra, hắn
đang ở trong phạm vi của vòng bảo hộ điện từ.
Thấy thế, Diêu Nguyên thầm hô may mắn. Không chờ con robot bên
cạnh xoay qua, hắn tóm lấy một cánh tay của nó, lấy chân đạp trên sàn bay
lên. Cả người bay tới vừa tầm cánh tay robot, toàn thân cuộn lại, nhờ vào
lực đẩy từ thiết bị phản lực đằng sau, xoay tròn xung quanh cánh tay bị hắn
nắm chặt. Một vòng, hai vòng, ba vòng…
Một tiếng rắc vang lên!
Diêu Nguyên đã vặn gãy các khớp nối cánh tay của con robot. Tia lửa
điện lóe lên, một người ôm lấy cánh tay robot đã gãy lìa văng ra xa.
-Tốt!
Không chỉ Diêu Nguyên hét lên, mà đằng xa đám người Ưng và Lưu
Bạch cũng đồng loạt hô to. Cùng lúc đó, Ưng giơ tay ra hiệu cho mọi người
phía sau:
-Trừ Trương Hằng và Thích Hiểu Điểu ở lại, còn lại ai không sợ chết
theo ta tiến lên!
Vừa nói, hắn đã nhảy ra khỏi công sự.
Những người còn lại bao gồm tân nhân loại và binh lính bình thường,
tất cả đều hét to, theo sát Ưng, lao về gian phòng nơi mà trí tuệ nhân tạo