đang ẩn nấp. Chỉ Trương Hằng và Thích Hiểu Điểu cắn răng đứng tại chỗ,
khuôn mặt hiện vẻ không cam lòng.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, hai con robot ngay lập tức
giơ súng hướng về đám người Ưng. Nhưng không chờ chúng tấn công,
Diêu Nguyên lại lao đến một lần nữa, đụng thẳng vào con robot còn nguyên
vẹn. Cả người lẫn robot đều bị văng ra xa, duy chỉ còn con robot bị mất
một cánh tay máy.
-Vì loài người!
Một binh lính hét to. Mắt hắn nhìn vào cảm biến trong mũ, muốn khởi
động thiết bị phản lực phía sau. Khi các viên đạn bay tới, thiết bị phản lực
cũng đồng thời khởi động. Nhưng hắn không phải là tân nhân loại, không
thể né tránh như Diêu Nguyên. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt dẫn đường cho
thiết bị phản lực – xông thẳng về trước. Vô số đạn bắn vào người hắn, thân
thể hắn rung động kịch liệt, máu tươi trào ra từ các lỗ hổng trên trang phục
chiến đấu.
Thông qua thiết bị liên lạc, mọi người đều nghe rõ tiếng hô cuối cùng
của hắn… Vì loài người!
Thi thể binh lính này rốt cuộc va mạnh vào con robot, máu của hắn
văng tung tóe, tựa như vô số viên bi màu đỏ lay động giữa không gian,
thấm ướt tầm mắt của những người đi sau…
-Xin hãy nói cho vợ ta biết, ta yêu nàng rất nhiều!
Một binh lính khác cũng khởi động thiết bị phản lực, dùng ánh mắt
điều khiển phương hướng xông thẳng về trước. Hắn va mạnh vào thi thể
của binh lính kia, khiến cho con robot lùi thêm mấy mét. Nhưng không kịp
để cho binh lính này thoát ra, ba nòng súng trên tay robot đã khai hỏa. Máu
tươi lại tuôn trào…