Nơi xa, mắt Trương Hằng và Thích Hiểu Điểu đỏ bừng, mũ bảo hộ
thấm đầy nước mắt. Trong ánh mắt của bọn họ, chỉ có thể vô số viên đạn
máu tung bay trên con đường dẫn tới căn phòng kia, một con đường nhuộm
máu đồng đội…
Một con đường đi thẳng tới căn phòng kia, một con đường đi thẳng tới
tương lai loài người!
-A!
Trương Hằng gầm lên, mắt hắn nhìn về cảm biến trong mũ. Chỉ vài
giây sau, lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau hắn truyền đến, đẩy hắn lao vọt ra
ngoài. Theo sát phía sau chính là Thích Hiểu Điểu, hai người một trước
một sau lao thẳng về con robot, tựa như các binh lính đi trước đã từng làm.
Ưng thấy được cử động của hai người Trương Hằng và Thích Hiểu
Điểu, tức giận hét lớn:
-Hai thằng ngốc kia…Không được sử dụng thiết bị phản lực cao điện
từ! Robot để cho bọn ta đối phó, hai ngươi là tân nhân loại…Khốn nạn,
theo ta! Giết con trí tuệ nhân tạo khốn kiếp kia. Cho nó thấy sự điên cuồng
của con người khi bị dồn vào đường cùng!
Các binh lính còn lại im lặng, bọn họ theo Ưng và Lưu Bạch nhanh
chóng xuyên qua hai con robot, bay thẳng gian phòng phía sau. Miệng của
họ thoáng hiện vết máu, hàm răng cắn chặt như muốn cắn nát cả môi. Như
thể hiện sự tức giận trào dâng trong lòng bị đè nén lai, còn có cảm phục sự
dũng cảm của các binh lính đằng sau…
Vì loài người, vì phi thuyền Hi Vọng, vì người thân, dù có phải hi sinh
cũng không hối hận!
Không ai thấy được vết máu trên khóe miệng Ưng, còn nhiều hơn bất
kỳ binh lính nào khác…