Nếu như trí tuệ nhân tạo vốn ở chỗ này từ đầu, như vậy cho thấy nền
văn minh ngoài hành tinh tương đối coi trọng nó, tương tự như máy tính
chủ trên phi thuyền Hi Vọng. Như vậy, xung quanh nhất định có sự bảo vệ
nghiêm ngặt, con đường phía trước rất nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù liều
mạng tiến lên cũng chưa chắc tìm được nó.
Nhưng nếu trí tuệ nhân tạo vốn nguyên bản không ở đây, mà di
chuyển lại đây sau cơn hạo kiếp. Vậy chứng tỏ nó vẫn bị người ngoài hành
tinh đề phòng. Cho đến khi tất cả bị hủy diệt, nó mới chạy trốn ra ngoài,
sau đó đến đây, cải tạo lại làm chỗ ẩn núp. Như vậy, số lượng robot bảo vệ
xung quanh nó nhất định không nhiều, cũng như khả năng phòng ngự sẽ
kém đi.
Trong lúc Diêu Nguyên tự hỏi, phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Hắn
ngoặt vào, chợt thấy đám người Ưng đang giơ súng nhắm về mình, vội
vàng hỏi:
-Là ta! Sao rồi? Tại sao không đi tiếp?
Đám người Ưng thở phào nhẹ nhõm, tinh thần đại chấn. Bất kể ai, khi
thấy Diêu Nguyên còn sống sót đều tỏ ra vui mừng, kích động, thậm chí có
người còn không nói nên lời.
Ưng tuy cũng cảm thấy thế, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:
-Phía trước có một lượng lớn tia laser bảo vệ. Ba binh lính tình nguyện
thăm dò đã tử vong…Chưa tìm được tiết điểm chứa năng lượng.
-Dùng lựu đạn công nghệ cao!
Diêu Nguyên không chậm trễ, lập tức móc một viên lựu đạn từ bên
hông, đưa cho Ưng: