đến bây giờ đã không còn gì để mất, vì sao lại do dự!
Diêu Nguyên đi dọc theo hành lang, bất ngờ là trên đường không còn
cơ quan bảo vệ nào như tưởng tượng. Lát sau, một vầng sáng hiện lên trước
mắt hắn. Phía trước là một căn phòng rộng lớn, các đường dây chằng chịt
từ khắp nơi trong phòng tụ lại chính giữa, cắm thẳng vào một bảng mạch
rối rắm. Bảng mạch đó cứ như được chế tạo bằng cách ghép nhiều tấm pin
năng lượng mặt trời lại với nhau. Thoạt nhìn vô cùng quái dị, bằng năng
lực thanh tích giả của Ưng và Diêu Nguyên thì hắn còn thấy được các dấu
vết cải tạo thô ráp xung quanh.
Khi mọi người chầm chậm tiến vào phòng, bảng mạch quái dị chớp
động liên tục, tựa như sống lại, đang suy xét chuyện gì đó.
-Đây là trí tuệ nhân tạo sao?
Ánh mắt Diêu Nguyên phức tạp nhìn đống kim loại, bảng mạch trước
mắt. Thật sự, hình dạng của nó khác xa hình dáng mà hắn tưởng tượng. Xét
về ngoài hình, nó thua máy tính chủ trên phi thuyền Hi Vọng, nhìn đi nhìn
lại vẫn là một đống kim loại được lắp ghép loạn xà ngầu. Còn có những
đường dây gắn lung tung khắp nơi trong phòng. Nó là thứ đã dồn con người
vào đường cùng sao.
Bất quá, Diêu Nguyên không hề có tâm lý khinh địch. Hắn vẫy tay về
sau, tất cả mọi người đồng loạt rút súng lục Gauss ra, nhắm thẳng về đống
kim loại ở giữa. Diêu Nguyên lấy quả lựu đạn công nghệ cao cuối cùng bên
hông ra, lúc hắn định giơ tay giật chốt, bỗng một thanh âm vang lên trong
toàn bộ thiết bị liên lạc của mọi người.
-Sinh vật ngoại lai, chúng ta có thể hợp tác. Ta có toàn bộ tri thức khoa
học kỹ thuật mà các ngươi cần, theo như cách mà các ngươi gọi chính là
nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn. Thậm chí