-Lũ người ngoài hành tinh kia! Ta tới đây, đến mà nhận món quà do
loài người gửi tặng đi. Một quả cầu lửa khổng lồ, ha ha ha ha, thích không
nào!
Người binh lính trẻ tuổi khẽ hôn lên cây thập tự giá, rồi buông nó
xuống, điều khiển tàu con thoi bay thẳng tới mảnh vỡ chiến hạm. Đồng
thời, hắn cũng khởi động hệ thống vũ khí, bắt đầu nhập mật mã kích hoạt
bom khinh khí. Chỉ cần tàu con thoi đến gần hơn, càng gần càng tốt, hắn sẽ
kích nổ quả bom!
Hắn không để ý tới, robot ngoài hành tinh vốn làm nhiệm vụ đẩy tàu
con thoi, đột nhiên trên người lóe lên vài tia sáng, sau đó quay ngược lại
bay về phía phi thuyền Hi Vọng…Cứ như nó có ý thức tự chủ vậy!
Nhưng, người lính chằng màng tới điều đó. Hắn chỉ im lặng ngồi trên
ghế lái, không có sự hoảng loạn hay bất lực trước khi chết, chỉ trầm mặc.
Hắn đơn độc ngồi trên tàu con thoi, quay đầu nhìn về vách tường phía
sau…Nơi đó là phi thuyền Hi Vọng, là nhà của hắn!
-Tạm biệt, phi thuyền Hi Vọng. Tạm biệt, mọi người. Marry…chúc
em có một cuộc sống hạnh phúc!
Lúc này, tàu con thoi chỉ cách mảnh vỡ chiến hạm hơn 500 mét. Mà
trong khi đó, robot ngoài hành tinh đi cùng hắn đã rời xa hơn 10 km. Khi
người lính trẻ tuổi vừa giơ tay định nhất nút kích hoạt bom khinh khí, mấy
chục viên đạn từ khắp nơi bay tới, xuyên thủng tàu con thoi, thậm chí
xuyên qua thân thể hắn. Nhưng một giây sau, một luồng sáng mãnh liệt lóe
lên, mang theo nhiệt độ và sức hủy diệt khủng khiếp…
Sau vụ nổ 1 phút 27 giây, khu vực bao phủ của một loại hạt vô danh
chợt biến mất, toàn bộ hệ thống năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng được
phục hồi. Khắp nơi trên phi thuyền nghênh đón ánh sáng trở lại.