còn có ba vật phẩm của nền cách mạng công nghiệp lần năm trao đổi được
từ thương nhân vũ trụ, ta…
-Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa!
Vừa gầm lên, Diêu Nguyên đã ném ra quả lựu đạn công nghệ cao.
Gian phòng này rất rộng lớn, cho dù đứng tại cửa cũng không cần lo lắng bị
ngộ thương do lựu đạn. Mọi người im lặng đứng tại chỗ, khuôn mặt hiện vẻ
kiên nghị.
-Loài người chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa, nhưng
tuyệt đối không thỏa hiệp với loại trí tuệ nhân tạo tàn bạo như ngươi…
Diêu Nguyên lạnh lùng nói:
-Cho dù tương lai, có nhiều khó khăn nguy hiểm hơn nữa, chúng ta sẽ
dùng chính sức mình vượt qua, chinh phục nó…Gửi cho ngươi lời cuối. Đã
xâm nhập vào máy tính chủ của phi thuyền Hi Vọng rồi sao, đã biết được
lịch sử của chúng ta sao? Tìm hiểu lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không rõ?
Loài người chúng ta mới là chủng tộc tàn bạo và khát máu nhất! Đừng
bao giờ xem thường sức mạnh của loài người khi bị dồn vào bước đường
cùng!
Quả lựu đạn công nghệ cao bay tới đống kim loại ở giữa phòng, một
tiếng nổ vang dội xuất hiện, phá hủy mọi thứ trong màn lửa.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phi thuyền Hi Vọng, tàu con thoi đang bay
gần tới nơi mảnh vỡ chủ hạm đang ẩn nấp. Cho đến khi lọt vào phạm vi 10
km xung quanh mảnh vỡ chiến hạm, tàu con thoi bất chợt khôi phục lại ánh
sáng, tất cả thiết bị được khởi động trở lại. Người lính da đen đang thấp
giọng cầu nguyện chợt giật mình, vội vàng khởi động động cơ của tàu cùng
với hệ thống thăm dò. Trên màn hình radar, mảnh vỡ chiến hạm đã ở rất
gần, chưa tới 10 km.