vọng hắn sẽ vì nàng mà không yêu thêm nữ nhân nào nữa, như vậy nàng
mới có đủ dũng khí mà sống.
“Nương nương, nô tỳ thật không thích Nhu phi nhưng lời Nhu phi nói là
thật, trong nội cung ai ai cũng biết chuyện này. Tiểu Lam không thích nha
đầu kia, Nương nương nói nàng ta đơn thuần nhưng nô tỳ xem nàng ta lại
rất có tâm cơ. Đầu tiên là giả vờ đơn thuần để cướp đi bệ hạ của người.
Nương nương xem, ngày trước nếu người muốn bệ hạ lưu lại thì nhất định
bệ hạ sẽ chiều theo ý người, nhưng nay…” nàng ta thật không biết nên nói
gì lúc này nữa.
Nghi phi nghe vậy buông lỏng tay đang nắm tay Tiểu Lam ra, hoảng hốt
không thôi. Nàng đã từng nói chỉ cần bệ hạ vui thì nàng sẽ không sao cả,
thậm chí nếu ba ngàn mỹ nữ hậu cung mà hắn chỉ sủng một người nàng
cũng không để ý, nhưng vì sao lòng của nàng đau quá, nàng rất hận!
--- ------Thiên cầm hiên---- -------
“Nương nương, người nghĩ Nghi phi sẽ đồng ý cùng chúng ta diệt trừ
Ngất phi sao?” Tiểu Linh có chút hồ nghi hỏi.
“Ngươi không thấy vẻ mặt thống khổ như sắp chết của nàng ta sao? Bệ
hạ sủng ái tiện nhân kia thì không sao, nhưng là một câu muốn tiện nhân
kia sinh tiểu hài tử cho người thì chắc chắn sẽ khiến nàng ta đau muốn chết.
Ngày trước bệ hạ luôn vì nàng ta mà không màng tới chuyện sinh tiểu thái
tử kế nghiệp, bổn cung nhớ rõ lúc đó nàng ta còn rất vui mừng khi bệ hạ
nói trừ khi nàng ta mang thai trước không thì các phi tử khác không thể có
trước. Cái này chẳng phải nói sẽ lập nàng ta làm Hậu sao? Hôm nay bệ hạ
đã không đợi được nữa, chắc hẳn nàng ta sẽ bị đả kích lớn!” Nhu phi lạnh
lùng cười, không có chuyện gì có thể qua mắt được nàng đâu.
“Nương nương, chắc hẳn Nghi phi tức đến thổ huyết mất!” Tiểu Linh có
chút hả hê nói.