"Nương nương... Nương nương..." Vô tình ở bên ngoài bụi cỏ lau không
ngừng la lên.
Miên Miên đang cười nói với Tuyết vương gia vội vã chạy ra hỏi: “A
Tình, có chuyện gì vậy? Có phải thấy chúng ta vui vẻ nên muốn tham gia
cùng? Sớm nói ngươi tiến vào ngươi không tiến, cái này hiếu kỳ nha, đi ta
dẫn ngươi vào trong!” nói rồi nắm tay muốn kéo nàng ta đi.
"Nương nương, bệ hạ sắp tới Tử Vân các rồi!"
Miên Miên nghe vậy sững người một chút, ngoái đầu nghi hoặc hỏi:
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Bệ hạ muốn đến Tử Vân các tìm nương nương!" Vô Tình từng chừ từng
chữ nói ra.
"A? Đại mãng xà muốn tới sao? Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ,
hắn... Nếu là hắn biết ta ở chỗ này sẽ giết ta!" Miên Miên luống cuống tay
chân.
“Chúng ta vẫn là nên mau chóng trở về thôi!” Vô Tình nhắc nhở nàng.
Miên Miên chỉ gật đầu, nhanh chóng đi vào chào Tuyết vương gia rồi lôi
kéo Vô Tình chạt trối chết.
“Đại mãng xà kia chẳng phải nói sẽ không tới sao? Làm sao lại tới a?
Chán ghét!” Miên Miên vừa chạy vừa không quên phàn nàn, chỉ một lát sau
đã có mặt ở Tử Vân các, vừa đúng lúc đứng vững lại thì đã nghe bên ngoài
truyền tới tiếng hô vang: “Bệ hạ giá lâm!”
“Hắn…hắn đã đến?” Miên Miên chưa kịp ổn định hơi thở Dạ Mị đã xuất
hiện, mọi người thấy thế toàn bộ đều quì xuống thỉnh an.