"Cái này không được, bổn cung không hi vọng nàng ta thổ huyết mà
chết, ta vẫn còn cần nàng ta thay mình diệt trừ Ngất phi, nàng ta nhất định
không thể chết sớm như vậy được!”
"Nương nương anh minh!"
“Cứ để cho tiện nhân kia vui vẻ vài ngày, ai không biết chứ ta thì không
lạ gì sự hung ác của Nghi phi đâu, Ngất phi sẽ nhanh chóng bị nàng ta giết
chết thôi!” nói rồi cười phá lên, không trách nàng được, muốn trách thì
trách nàng ta đã quá lộ liễu rồi!
--- ----
"Nương nương... Nương nương..." từ phía xa cung nữ Tử Vân các hạ
thấp giọng gọi, tuy nhỏ thôi nhưng đối với người luyện võ từ nhỏ như Vô
Tình thì vẫn “Tiểu Đào, làm sao vậy?” Tới đây đã một ngày, Vô Tình đã
nhanh chóng quen thuộc với các cung nữ thái giam trong Tử Vân các.
“A Tình tỷ tỷ, Ngất phi nương nương đâu?” Tiểu Đào sốt ruột hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
“Đức công công vừa cho người tới bảo, bệ hạ một lát nữa sẽ đến, dặn
Ngất phi nương nương chuẩn bị nghênh đón. Nô tỳ nhận được tin liền lập
tức đến chuẩn bị cho nương nương nhưng là không có thấy nương nương
đâu hết.” Tiểu Đào sốt ruột nói.
"Tốt, ngươi về trước đi, chúng ta lập tức sẽ về. Nếu bệ hạ hỏi, các ngươi
nói là nương nương ra ngoài hít thở không khí hiểu chưa?” Vô Tình cẩn
thận dặn dò nàng ta.
“Tiểu Đào đã hiểu!” nói rồi nhanh chóng hướng Tử Vân các chạy đi,
phải biết rằng nếu bệ hạ tức giận thì đầu của các nàng đều khó giữ a.