"Tất cả đứng lên đi!" Dạ Mị nhìn cũng không nhìn đám người đang quì
trên mặt đất mà đi tới bên cạnh Miên Miên.
"Bệ... Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?" Miên Miên cười ngây ngốc, mồ hôi
theo từng sợi tóc chảy xuống.
“Ngươi làm gì mà thở thế kia, đầu tóc như thế nào mà lại đầy mồ hôi?”
Dạ Mị có chút nhíu mày nhìn nàng khó hiểu.
"Ách, cái này..." Miên Miên mãnh liệt nuốt nước miếng.
"Cái này thì sao? Ngươi vừa mới đi làm gì hả?" Dạ Mị thấy nàng nói nửa
buổi không ra lời sắc mặt có chút thay đổi.
Miên Miên run rẩy một hồi rồi như nghĩ ra được điều gì đó, hai tay đánh
xoát một cái bắt đầu vươn người. Đám người xung quanh thấy thế khó
hiểu, đây là muốn làm gì a? Riêng Dạ Mị thì vẫn mặt lạnh đứng đó, hắn
muốn xem nàng lại bày ra trò gì nữa đây.
Ngay tại lúc Dạ Mị khó hiểu thì Miên Miên đột nhiên lay động, miệng
bắt đầu hát lên: “Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ uốn éo, bờ mông uốn éo,
ngủ dậy sớm phải tập thể dục, hít thở, hít thở…cần hít sâu, gia gia tập thể
dục, ta cũng không biết lão, mỉm cười với mọi người, ngươi sẽ thành mỹ
nhân xinh đẹp…trước khi ăn nhớ rửa tay, ăn xong nhớ sức miệng, khỏe
mạnh hạnh phúc…”
Những cung nữ thái giám xung quanh nhất loạt cúi đầu, nương nương
cũng thật quá tài tình đi!
“Bệ hạ, ta vừa rồi mới tập thể dục đấy, cái này sẽ làm cơ thể khỏe mạnh
a, nhảy nhiều mồ hôi tất sẽ nhiều a!” nói rồi ngượng ngùng cười.
Dạ Mị nghe vậy không nén nổi tiếng cười, “Trẫm thật ngạc nhiên nha,
cái đầu nhỏ này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ thú vị vậy?” nói rồi