“Ách…Đều tại ngươi cho ta uống thứ thuốc bổ kia, bằng không ta thấy
nó đã xỉu đi rồi, xỉu thì hay rồi, hiện tại ngươi xem đi, toàn thân ta run rẩy
nhưng là không có cách nào xỉu được, ngươi còn nói không phải lỗi của
ngươi?” Miên Miên thấy nàng nói rất đúng, tất cả đều tại cái thứ thập toàn
đại bổ đáng ghét kia mà ra.
“Đây là ta muốn tốt cho ngươi, ngươi là rắn không phải là heo, hiểu
không?” Dạ Mị nhẫn nại giải thích.
Miên Miên nghe vậy bỗng chốc khóc òa lên: “Ô ô, ta không muốn có
đuôi, không muốn, buồn nôn chết rồi… ô ô…” nói rồi cố gắng dấu cái đuôi
đi nhưng là càng lay động cái đuôi cũng lay động theo khiến nàng thật sự
muốn nôn a….
Dạ Mị thấy thế bèn đi đến ngồi cạnh nàng, đưa tay đụng chạm đuôi nàng
khiến Miên Miên ngây ngẩn cả người, hắn…hắn là đang làm cái gì a? Hắn
sờ đuôi rắn? Bàn tay ấm áp của hắn dần xuyên qua sự lạnh giá trên da thịt
nàng khiến nàng cảm thấy ấm áp như được ánh mặt trời soi rọi.
Chỉ một lúc sau, Miên Miên lần nữa trừng lớn hai mắt ồ lên một tiếng rõ
to, sao lại thế này, hắn chỉ nhẹ nhàng đụng chạm tới cái đuôi của nàng thôi
mà, sao cái đuôi lại biến đâu mất rồi? Miên Miên bán tin bán nghi đứng dậy
đi qua đi lại vài vòng.
“Cái này…làm sao biến mất được a? Ngươi dùng ma pháp sao?” Miên
Miên hiếu kỳ đi đến cạnh hắn hỏi.
“Chúng ta ngoại trừ có hình dáng bên ngoài là xà thì không khác gì con
người cả, chúng ta lại không phải quỉ thần nên tất nhiên sẽ không có ma
pháp. Cái đuôi là của ngươi, nó xuất hiện vì hôm nay ngươi bị thương lại
tiết quá nhiều mô hôi gây nhiễm trùng thôi. Về việc nó đột nhiên biến mất,
ngươi chỉ cần tập trung suy nghĩ muốn nó biến đi là được, tất nhiên là
ngươi phải yêu thích nó chứ không phải là tâm lý muốn thoát khỏi nó!”