Miên Miên nghe hắn nói mà đờ đẫn cả người: “Ngươi muốn nói là ta
phải yêu thích nó?”
"Đúng, đây là cái đuôi là của ngươi có gì mà ngươi lại ghét nó, phải biết
rằng ngươi là rắn, một khi ngươi không có đuôi thì ngươi là rắn kiểu gì?"
Hắn ôn nhu cười cười.
Thấy hắn cười đắc ý Miên Miên phi thường khó chịu, đang định nói là
nàng mới không thích làm rắn thì bên ngoài đã truyền tới một giọng nói lo
lắng: “Bệ hạ, Nghi phi nương nương trở bệnh nặng rồi ạ…”
Dạ Mị nghe vậy nhanh chóng đứng dậy mở cửa, Tiểu Lam thấy hắn ra
nước mắt ngắn dài nói: “Bệ hạ, nương nương không thoải mái đã truyền
ngự y rồi, nương nương nói là muốn gặp người!” nói rồi khóc òa lên.
Dạ Mị không hề nghĩ ngợi đem bỏ Miên Miên lên đến chín tầng mây mà
đi thẳng ra ngoài. Tiểu Lam thấy hắn đi cũng vội lau nước mắt chạy theo.
Những tiếng bước chân xa dần căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Vô Tình
thấy nàng đứng đó thì hỏi: “Nương nương nếu không yên tâm thì tới thăm
Nghi phi một chút?”
Miên Miên đem giày thoát ra rồi nằm trên giường khoát tay nói: “Không
cần! Nghi phi đã muốn gặp hắn tự nhiên là không muốn bị người khác quấy
rầy, ta vẫn là nên đi ngủ đi, hôm nay không hiểu sao ta thấy toàn thân đau
nhức, rất mệt mỏi a!” nói rồi đem chăn mền kéo lên trực tiếp nằm ngáy o
o… Vô Tình thấy thế chỉ mỉm cười bước ra.
--- -------Hôm sau---- -----
"Nương nương rời giường!" Vô Tình mới sáng sớm đã chuẩn bị khăn
nước cho nàng rửa mặt, ai ngờ nàng ngủ một mạch tới trưa còn chưa có ý
định tỉnh dậy nên đành lại gần giường la lên.