Nhìn cái đuôi phía dưới Miên Miên không còn sợ hãi nhiều như trước
nhưng là nàng cũng không thể yêu thích được nó a.
"Nương nương, hay là chính người sờ xem, có thể người không khỏe nên
nó mới hiện hình a, người buông lỏng tâm trạng sờ thử xem, nói không
chừng sẽ lập tức khôi phục!” Vô Tình vội vàng trấn an nàng.
"Ngươi... Ngươi để cho ta sờ?" Miên Miên nghe vậy không khỏi cười
khổ. Đây đúng là chuyện không tưởng a!
"Đúng vậy, đây là đuôi của người a, vì cái gì không thể sờ?" Vô tình hỏi
lại.
"Thế nhưng... cái này rất buồn nôn á!" Miên Miên nhìn cái đuôi không
ngừng nhúc nhích qua lại, những cái vẩy rắn đung qua đưa lại khiến nàng
buồn nôn không thôi, cuối cùng nhịn không được ghé vào thành giường ói
ra.
"Nương nương... Người đâu, mau mang nước lại đây!” Vô Tình vội vã
phân phó cung nữ bên ngoài, các cung nữ vội vã chạy vào châm trà, đám
thái giám thì nhanh chóng dọn dẹp những thứ nàng vừa ói ra.
“Tiểu Đào, ngươi mau đi mời ngự y!” Vô Tình vội vã phân phó.
"A Tình, ta không sao, ta trời sinh sợ rắn, ói ra thì tốt rồ!i" Miên Miên
nói gấp.
"Này làm sao có thể, vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ?" Vô tình
không yên lòng nói.
Miên Miên uống vội chén trà cung nữ đưa tới, nhưng là chỉ được vài hớp
nàng lại bắt đầu ói ra.