“Được rồi, không muốn rời giường…” Miên Miên ở trong chăn phát ra
tiếng kêu bất mãn.
Vô tình cười cười đi vào bên cạnh đem chăn mền xốc lên, "Nương
nương, trời đã sáng rõ rồi nếu không dậy nữa thì cũng không cần ăn cơm
trưa nữa rồi! "
Miên Miên nghe vậy vuốt vuốt hai mắt mông lung lẩm bẩm: “Ăn cũng
không dậy được, mệt mỏi quá a!” nói xong ngáp ngắn ngáp dài.
"Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Ta đi mời ngự y!"
Vô Tình lo lắng định đi ra ngoài thì lại bị Miên Miên kéo lại, “A Tình,
không có việc gì, chỉ là lười không muốn vận động thôi!” nói rồi ngượng
ngập cười.
"Thật không có việc gì?" Vô tình có chút lo lắng.
"Không có việc gì á..., được rồi, vì chứng minh không có việc gì, ta rời
giường là được chứ gì?" nói rồi xốc chăn mền lên định xuống giường,
nhưng là cảnh tượng này khiến nàng không thể nào nhúc nhích được nữa
rồi…cái này….sao hai chân nàng lại biến thành đuôi rắn nữa rồi?
"Nương nương..." Vô Tình sửng sốt một chút.
"Như thế nào... Sao lại thế này?" Miên Miên bộ mặt nhăn nhó hỏi, cái
này không phải tối qua đã được Dạ Mị xử lý rồi sao? Sao lại hiện ra rồi?
"Nương nương đừng lo lắng, chắc là do người bị thương thôi!” Vô Tình
vội vã đi đến cạnh nàng đưa tay chạm nhẹ vào đuôi rắn, nhưng là nàng ta
dùng nội lực thế nào thì cái đuôi vẫn còn nguyên đấy!
"A tình!" Miên Miên ôm lấy cánh tay nàng ta khẩn trương hỏi: “Có phải
hay không…tối qua ta nói không thích nó cho nên nó lại xuất hiện rồi?”