Vô tình thấy thế trực tiếp ra lệnh, "Tiểu Đào, tranh thủ thời gian đi mời
ngự y!"
Tiểu Đào nghe vậy rất nhanh chạy ra ngoài, Miên Miên vốn định gọi
nàng ta lại thì một cơn buồn nôn khác lại ập tới.
"Nương nương có khỏe không?" Vô Tình đỡ lưng nàng cho nàng có thể
dựa vào thoải mái.
"Cảm ơn, tốt hơn nhiều rồi!" Miên Miên hít sâu một hơi đưa tay đụng
vào đuôi rắn, hắn từng nói qua muốn đuôi rắn biến đi thì phải yêu thích nó,
A Tình cũng nói vậy, vậy thì nàng phải thử thôi, chỉ cần nhịn một chút, một
chút thôi… chỉ tiếc là tay nàng vừa chạm vào thì dạ dày lại bắt đầu cuộn
lên.
--- -------Một lúc sau---- ------
"Vương ngự y, thân thể nương nương thế nào?" Vô Tình thấy hắn nhíu
mày thì vội vã hỏi.
Vài giây sau hắn đột nhiên cười hưng phấn nói: "Chúc mừng Ngất phi
nương nương, người đây là dấu hiệu có tiểu Thái tử rồi!"
"Cái gì? Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Miên Miên nhíu mày hỏi.
"Nương nương, người đây là có dấu hiệu mang thai, đuôi hiện ra cũng là
một dấu hiệu ạ!” Vương ngự y lần nữa hào hứng nói, phải biết rằng đây
chính là tin vui của Thụy Tuyết quốc a!
"Ha ha như thế nào... Làm sao có thể được, mới chỉ có qua mấy ngày, lão
đừng nói giỡn với ta nha, chuyện này không cười được đâu a!” Miên Miên
cười khờ, khóe miệng run rẩy không thôi, nội tâm không ngừng cầu
nguyện, không muốn a, nàng không muốn a, đừng để cơn ác mộng kéo tới
thăm nàng a….