Dạ Mị tiến lên phía trước, thái giam đứng bên vội nhấc rèm xe lên. Dạ
Mị cúi người lên tiếng: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!” nói rồi đưa tay về
phía trước, Thái hậu cười cười đưa tay cho hắn đỡ xuống kiệu. Thái hậu
quả nhiên là Thái hậu! Vẻ ngoài bà ta chỉ giống như thiếu phụ 30 tuổi mặc
dù đã quá bốn mươi tuổi.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!” Dạ Phong từ phia sau đẩy xe đẩy lên thỉnh
an.
“Thần nhi có phải đã ngược đãi Dạ Phong không? Tại sao lại gầy thế
này?” Thái hậu nhíu mày nhìn Dạ Mị.
"Vân nhi tham kiến bệ hạ, bệ hạ Vĩnh Phúc!" nữ tử trong kiệu nhỏ phía
sau cũng đã xuống kiệu đến trước Dạ Mị thỉnh an.
"Miễn lễ!" Dạ Mị mỉm cười, nâng tay Thái hậu: “Mẫu hậu, các nàng đều
đang đợi thỉnh an người!” nói rồi nhìn về phía đám cung phi đang quì.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng đi tới, Dạ Phong bất đắc dĩ nhún vai, vì cái gì
mà nhiều năm đến thế vẫn cố chấp như vậy kìa? Lôi Ảnh thấy thế vội bước
tới giúp Dạ Phong đẩy xe.
"Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" mọi người
lần nữa hô lên.
“Được rồi! Tất cả đứng lên đi!” Thái hậu vẻ lười biếng nói.
Đám cung phi, đại quan, thái giám cung nữ vội đứng dậy, Dạ Mị nâng
tay bên phải nói: “Mẫu hậu, đây là Nghi phi, Nhu phi, Mai phi người đều
đã biết rồi ạ!”
Ba phi tử bị hắn gọi tên vội vàng hành lễ. Thái hậu lạnh nhạt trừng Nghi
phi khiến Nghi phi vội vã cúi đầu, rồi lại đưa mắt nhìn Nhu phi, bà ta thừa