biết Nhu phi có dã tâm muốn bảo tọa xà Hậu nên lạnh lùng lừ mắt cảnh cáo
khiến Nhu phi xấu hổ gượng cười.
Miên Miên lúc này đây chỉ mong là đại mãng xà chết tiệt kia đừng có
bao giờ gọi tên nàng a, nàng không muốn…
“Nghe nói Ngất phi mang thai, nàng nào là Ngất phi?” Thái hậu lạnh
lùng hỏi.
“Ngất phi, còn không mau thỉnh an Thái hậu?” Dạ Mị nhíu mày nhắc
nhở nàng, nữ nhân ngốc này tốt nhất hôm nay đừng phạm sai lầm!
Miên Miên nghe vậy vội đưa mắt nhìn lên, nhưng là người bên cạnh Thái
hậu khiến nàng sững người vì kinh ngạc, Miên Miên theo bản năng tiến lên
nắm lấy cánh tay nàng kia lớn tiếng hỏi: “Ngải Vân, tại sao lại là ngươi?
Ngươi vì sao lại ở chỗ này?”
Tất cả mọi người có mặt đều bị nàng hù cho ngây ngẩn cả, Ngất phi lại
biết xà hậu tương lai sao?
“Ngươi là ai?” Nàng kia đột nhiên bị Miên Miên nắm lấy thì có chút bối
rối hỏi lại.
“Ngươi tại sao lại phải hại ta? Vì cái gì phải hại ta?” Miên Miên thoáng
chốc nước mắt đầy mặt, mãnh liệt lay lay cánh tay nàng ta đem mọi ủy
khuất từ lúc tới xà quốc tới nay hét lớn: “Ta hận ngươi! Ngươi vì cái gì mà
hại ta đến nông nỗi này, ngươi nói đi?”
“Đau, ngươi làm ta đau rồi!” Nữ tử kia không ngừng kêu lên.
Ngay lúc đó thì một cái tát vang dội khiến mọi người bị hù đến thót tim,
một tát này khiến Miên Miên không tự chủ ngã trên đất may mà có Vô
Tình chắn lưng hộ.