Dạ Mị thấy vậy định ngăn cản thì Miên Miên đã đứng dậy đi đến bên
cạnh Nghi phi, hành động này của nàng khiến Dạ Mị ngây ra.
"Vân cô nương, thân thể tỷ tỷ không được tốt nên không thể uống rượu,
ly này ta thay tỷ tỷ uống!” nói ròi trực tiếp lấy ly rượu trên tay Ngải Vân
uống cạn một hơi.
“Ngất phi, ngươi thật to gan, đây là Vân nhi kính Nghi phi, ngươi tại sao
lại có thể làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn địa vị của nàng ta sao?” Thái
hậu vốn có thành kiến nay lại càng ghét bỏ Miên Miên hơn.
Miên Miên nghe vậy quì xuống nói: “Thái hậu, ngự y đã từng nói qua
thân thể tỷ tỷ tuyệt nhiên không thể uống rượu!”
“Hử? Nàng ta không uống mà ngươi lại uống thay, ngươi có ý gì?” Thái
hậu lạnh lùng nói.
“Miên Miên chưa bao giờ có ý nghĩ tính toán chuyện gì, Nghi phi đối với
Miên Miên rất tốt nên Miên Miên muốn thay tỷ tỷ uống ly rượu này, Thái
hậu muốn trách phạt thì chỉ cần trách phạt mình nô tỳ là được rội!” nói rồi
cúi đầu chờ phạt, thân thể không kiềm chế được run rẩy.
"Ngươi..."
“Mẫu hậu, Ngất phi nói đúng đấy ạ, thân thể Nghi phi không thể uống
rượu được, chẳng lẽ người ở miếu mấy năm đã quên chuyện này rồi sao?”
Dạ Mị ngắt lới Thái hậu nói.
Thái hậu nghe vậy không biết nói gì chỉ có thể hừ mạnh một tiếng rồi
tiếp tục nhìn về sân khấu.
“Muội muội ổn chứ?” Nghi phi vội vàng đỡ Miên Miên đứng dậy. Tâm
trạng nàng lúc này thật hỗn loạn, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Dạ Mị lại say