mê Miên Miên như vậy, chỉ vì nàng ta đơn thuần, thiện lương không hề tính
toán so đo.
“Muội muội, cảm ơn ngươi!” Nghi phi cảm kích nói, Tiểu Lam ở bên
cũng bỏ đi hiềm khích mà nhìn Miên Miên với ánh mắt cảm kích không
thôi.
“Tỷ tỷ, người lại khách khí rồi. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo
bảo hộ người!” Miên Miên mỉm cười nói, tuy nàng rất sợ chết nhưng nàng
biết rõ đạo lý ngưới đối với ta tốt thì ta tất nhiên không thể bỏ mặc người!
Nghi phi xót xa trong lòng, lời nói cùng hành động của Miên Miên khiến
nàng cảm thấy mình thật xấu xa.
Dạ Mị tuy không quay người lại nhưng cũng đã nghe thấy lời Miên Miên
nói. Nàng vẫn chính là ngốc như vậy, rõ ràng là sợ chết mà lại không để ý
tới nguy hiểm mà đắc tội với Thái hậu, nhưng đây chính là điểm hắn yêu
thích nơi nàng.
“Vân nhi thật hâm mộ hai người, nếu Vân nhi có được một tỷ muội tốt
như vậy thì chết cũng không đáng tiếc!” nói rồi lọ ra vẻ hâm mộ vô cùng.
Miên Miên nhìn chằm chằm vào nàng ta, cũng gương mặt này, sẽ là Ngải
Vân kia sao? “Vân cô nương là người ở nơi nào?” Miên Miên nhịn không
được hỏi.
“Vân nhi từ nhỏ đã lớn lên cạnh Thái hậu, cụ thể như thế nào thì Vân nhi
cũng không biết rõ!” nói rồi nở nụ cười sáng lạn nhìn Miên Miên ngây thơ
hỏi: “Ngất nhi chẳng lẽ biết Vân nhi sao?”
“Ngươi cùng một người ta quen đúng là lớn lên rất giống nhau!” Miên
Miên vẫn không rời mắt khỏi nàng ta nói.