“Mẫu hậu, Ngất phi có thai nên dễ mệt moit, người độ lượng thông cảm
cho nàng!”
“Ai gia chẳng lẽ chưa có từng có hài tử sao, sao có thể yếu ớt như thế
được?”
“Thái hậu, ngươi xem kỹ vũ đạo này a!” Ngải Vân ở bên vội lôi kéo tay
bà nói sang chuyện khác.
Dạ Mị thấy thế cũng mỉm cười hướng mắt tới sân khấu!
--- ------
"Nương nương, chúng ta nên trở về thôi!" Vô Tình đi sau Miên Miên
quanh hồ thấy nàng trên đường đi không nói một câu lo lắng nhắc nhở.
“A Tình, ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút!” Miên Miên vẫn
không quay đầu nói.
Vô Tình thấy vậy đành cúi người lùi ra xa nhưng không có ly khai bờ hồ,
nàng chỉ muốn giữ khoảng cách để không quấy rầy Miên Miên.
“Ngươi đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” m thanh ôn nhu đột ngột truyền
tới.
“Tuyết vương gia?” Miên Miên sửng sốt quay đầu nhìn Dạ Phong, không
nghĩ tới hắn lại ở chỗ này.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Dạ Phong nhìn về phía mặt hồ nhẹ giọng hỏi.
Miên Miên thở nhẹ một tiếng rồi trực tiếp ngồi bên bờ hồ, tiện tay giựt
một túm cỏ, đưa qua đưa lại chẳng có mục đích: “Vương gia, người nó có
thể hay không có người lớn lên lại giống nhau như đúc?”
“Ngươi là đang nói tới Ngải Vân kia sao?” Dạ Phong trực tiếp nói.