“Như vậy sao? Trên đời này thật sự có người lớn lên cùng Vân nhi giống
nhau như vậy sao?” Ngải Vân vẻ mặt chờ mong nhìn Miên Miên hỏi.
“Nàng ta không phải người nơi này, ngươi chẳng phải từ nhỏ lớn lên bên
cạnh Thái hậu sao?” Miên Miên vẫn không thể buông bỏ ý nghĩ nàng ta
chính là Ngải Vân của thế kỷ 21.
“Đúng là như vậy a, Vân nhi là do Thái hậu nuôi lớn, mấy năm trước
cùng Thái hậu nhập miếu cầu an, lần này cùng người trở về là vì nghe nói
tỷ tỷ mang thai a!” nói rồi ánh mắt hâm mộ nhìn Miên Miên, nếu nàng
cũng có một hài tử thì thật tốt a.
"Vân nhi?" Thái hậu khó chịu lên tiếng gọi.
“Ngất phi, ta qua bên kia trước nha, Thái hậu gọi ta rồi!”
“Như thế nào? Nhầm rồi sao?” Dạ Mị thấy nàng ủ rũ không khỏi hiếu kỳ
hỏi.
Miên Miên chỉ nhỏ giọng nói: “Không phải nàng ta, các nàng không
giống nhau!” nói rồi không khỏi thất thần, vì sao hôm qua cảm giác mãnh
liệt đến thế hôm nay lại như không có gì hết?
“Được rồi! Xem ca múa đi!” Dạ Mị không muốn nàng suy nghĩ vẩn vơ
liền trấn an.
“Bệ hạ, ta mệt, ta muốn về nghỉ ngơi trước!” nói rồi ánh mắt khẩn cầu
nhìn hắn, nàng thật sự rất mệt a!
Dạ Mị khẽ gật xem nhưu đồng ý, Vô Tình thấy vậy liền tiến tới dìu nàng
đi ra.
“Ngất phi sao lại không có ý tứ gì thế này, không chào đón ai gia trở về
sao?” Thái hậu bất mãn cạnh khóe.