“n, vậy muội về nghỉ ngơi sớm chút, đừng bạc đãi nghĩa tử của ta!” Nghi
phi ôn nhu cười nói.
“Muội biết rồi, tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi sớm, đừng có chỉ nói ta mà bản thân
mình lại không chú ý tới nghỉ ngơi!” Miên Miên nũng nịu lôi kéo tay Nghi
phi cười nói.
“n, đã biết!” Nghi phi ôn nhu cưới kéo tay nàng, giây phút ly biệt này
thật sự làm lòng nàng đau xót, biết có còn gặp lại nhau nữa không?
“Vậy tỷ tỷ, người nghỉ ngơi a!” Miên Miên dặn dò rồi cũng Vô Tình
quay người về tẩm cung.
“Miên Miên…” Nghi phi nhịn không được gọi.
“Làm sao vậy, tỷ tỷ?” Miên Miên ngoái đầu nhìn Nghi phi rồi lần nữa đi
tới trước mặt nàng cười hỏi.
“Ngươi quên cái này!’ nói rồi đưa rổ kiwi tới trước mặt nàng.
“Ha, tỷ xem trí nhớ của ta tệ chưa?” Miên Miên cười ngây ngốc nhận lấy
rổ kiwi từ Nghi phi đưa cho Vô Tình đằng sau.
“Vậy tỷ tỷ, ta đi trước!”
Nghi phi mỉm cười gật đầu nhưng là tay nàng vẫn không muốn buông ta,
ngay tại lúc Miên Miên khó hiểu thì Nghi phi nhịn không được nói: “Miên
Miên, muội nhớ rõ nhất định phải sống tốt, hảo hảo sinh hạ và nuôi dưỡng
tiểu bảo bối, phải vì hạnh phúc của mình và bảo bối mà đừng thiện lương
quá, tỷ không muốn muội bị người khác khi dễ lợi dụng!” Nghi phi thật
mong muốn những lời này Miên Miên sẽ ghi nhớ và làm theo.
“Tỷ tỷ, người làm sao vậy?” Miên Miên tựa hồ như đã nhận ra điểm
khác thường không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi.