“Không, không có việc gì, nhanh về nghỉ ngơi đi!” Nghi phi sợ bị nàng
phát giác mỉm cười tiễn nàng.
“n, được rồi!” Miên Miên dưới sự giúp đỡ của Vô Tình lẫn nữa quay
người đi.
Đợi khi bóng dáng chủ tớ hai người khuất dạng rồi Nghi phi mới trở vào
phân phó Tiểu Lam để cho nàng yên tĩnh rồi trực tiếp đống cửa lại ngồi
trước bàn trang điểm bắt đầu vấn tóc, chuẩn bị quần áo, đem gối nhét vào
trong bụng cho giống Miên Miên rồi lặng thinh ngồi bên cửa sổ chờ thời
gian tới.
--- ------
“Ngươi chắc nàng sẽ đến?” Đổng phi thấy thời gian tới rồi mà vẫn chưa
thấy bóng dáng Miên Miên thì có chút mất kiên nhẫn.
Nhu phi thấy vậy đi tới trước nàng ta cười cười nói: “Muội muội phải
kiên nhẫn a, tỷ tỷ như thế nào lại lừa ngươi đâu? Tỷ còn mong muội làm
hậu để bảo hộ tỷ a!” nói rồi cười nịnh nọt.
“Ngươi có gan dám gạt ta sao?” Ngải Vân hỏi vặn.
“Tất nhiên là tỷ tỷ không có lá gan lớn như vậy rồi, muội muội là người
mà Thái hậu yêu thích nhất, tỷ còn chưa có muốn chết không rõ nguyên
nhân đâu!”
Ngải Vân nhìn Nhu phi lạnh lùng nói: “Ngươi biết là tốt rồi! Bổn cung
cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám lừa ta thì ta cũng có thể làm ngươi biến mất
không ai hay biết!” nói rồi âm lãnh cười.
“Muội muội, tỷ như thế nào có thể lừa muội đâu, tỷ còn chờ muội mộng
đẹp thành hiện thực mà bảo vệ tỷ, cho tỷ một vị trí xứng đáng trong nội