“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau tránh đi!; Ngải Vân vội vã lên tiếng
ngăn cản nàng ta nói hươu nói vượn mà hỏng việc.
Nghi phi vẫn tiếp tục đến gần chỗ hẹn, lúc này đây nàng rất bình tĩnh,
vẫn biết một bước đi là một bước nguy hiểm nhưng điều đó với nàng đâu
còn ý nghĩa gì nữa, ở lúc sắp chết mà còn có thể giúp Miên Miên tránh
được một kiếp này thì nàng chết cũng không tiếc nuối.
“Ngươi không phải nói chủ nhân ngươi trung thành với ta sao? Hiện tại
bổn cung cho ngươi một cơ hội biểu lộ lòng trung thành của ngươi!” Ngải
Vân nói rồi nhét vào tay Tiểu Linh vào con dao nhỏ, “Cái này bổn cung lấy
từ trong tẩm cung của Ngất phi!”, Tiểu Linh thông minh liền hiểu ra ý
nàng, dao này lấy từ chỗ Ngất phi thì nếu nàng ta chết cũng coi là tự sát mà
không chết thì cũng không ai dám hoài nghi đến nàng ta.
Tiểu Linh bình thản cầm lấy con dao nói: “Tiểu Linh sẽ không làm Đổng
phi thất vọng!” nói rồi đưa mắt liếc Nhu phi, thấy nàng khẽ gật dầu mới
nhẹ nhàng đi tới chỗ “Ngất phi”.
Miên Miên cũng Vô Vô Tình đang trên đường trở về Tử Vân các, nhưng
là nàng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn cho lắm, đến tột cũng là ở
đâu thì nàng lại không nghĩ ra, loại cảm giác này làm nàng khó chịu cùng
bất an không thôi.
“Nương nương, ngươi như thế nào lại đứng lại?” thấy nàng đứng im thì
Vô Tình không thể không lo lắng hỏi.
“Ách, không có gì!” Miên Miên bối rối nói.
“Đúng rồi nương nương, Nghi phi nói gì với người khi nãy mà ta thấy
người không được tập trung?” Nàng và Tiểu Lam đứng cách chỗ hai nàng
nói chuyện khá xa dĩ nhiên không nghe được rồi.