“Không có gì, chỉ là nhắc nhở ta nghỉ ngơi cho tốt thôi. Đúng rồi, ta phải
mang trái này tới chỗ Tuyết vương gia!” Miên Miên đột ngột như nhớ ra
điều gì nói gấp.
“Được, ta đi cùng người!” Vô Tình vội nói. Lúc mới được Miên Miên
mang về nàng vẫn chấp nhất xưng là nô tỳ này nô tỳ nọ liền bị Miên Miên
giận dữ la mắng cho đến khi nàng sửa lại xưng hô mới thỏa mãn mỉm cười.
“Không cần, ta cũng không phải lần đầu tiên tới đó, còn sợ ta lạc đường
sao? Đúng rồi, ta đi lâu sẽ đói bụng, ngươi về chuẩn bị một ít đồ ăn đi, ta
nói chuyện với Tuyết vương gia xong sẽ về ngay, ta rất thích thức ăn do
ngươi nấu nha!” Miên Miên lối kéo tay Vô Tình cười ngây thơ.
"Không cần, ta lại không là lần đầu tiên đi, ta còn sợ ta đi ném ah, đúng
rồi, ta đi dạo một vòng đều có chút đói bụng, ta làm tốt hơn ăn a, ta cùng
với Tuyết vương gia trò chuyện một hồi sẽ tới, ngươi cũng biết, ta tựu ưa
thích ăn ngươi nấu đồ vật" liên tục lôi kéo tay của nàng ngu ngơ cười cười.
“n, vậy ta làm cơm xong sẽ tới bảo người!” Vô Tình khẽ cười nói.
“Biết rồi!” nói rồi phất phất tay nhằm hướng bụi cỏ lau đi tới. Vô Tình
thấy nàng khuất sau góc rõ mới đi về Tử Vân các, đêm nay nàng muốn làm
nhiều món ngon cho Miên Miên, cả ngày hôm nay nàng ta đã không ăn gì
rồi!
Miên Miên đem hai trái kiwi bỏ vào ống tay áo chuẩn bị cho Tuyết
vương gia một trận kinh hỉ, nhưng là khi nàng vừa tới gần bụi cỏ lau ngực
của nàng bỗng đau dữ dội, cơn đau này khiến nàng không thể nào đi tiếp
được, trực tiếp ngồi xổm rên mặt đất chờ cơn đau qua đi, trong đầu nàng
phút chốc hiện ra những hình ảnh khiến nàng kinh hãi.
Miên Miên cố gắng đứng dậy bước đi, nhưng kỳ quái là nàng không
bước tới bụi cỏ lau mà nhằm hướng ngược lại đi tới bờ hồ.