cung mà!” Nhu phi bày ra bộ dáng như một con chó trung thành với chủ
không ngừng nịnh nọt Ngải Vân.
“Ngươi hiểu là tốt!” Ngải Vân thấy bộ dáng của nàng ta như vậy không
khỏi cười khẽ.
"Đổng phi nương nương, nương nương chúng ta đối với ngài cũng là một
lòng tận tâm a, Tiểu Linh có thể dùng đầu mình để cam đoan!" Tiểu Linh
thấy chủ tử của mình bị nghi ngờ thì nhịn không được đứng ra nói.
“Câm miệng, ở đây không có chuyện cho ngươi xen vào!” Nhu phi vội
quát lớn nhưng trong nội tâm đã đem Đổng phi nguyền rủa trăm vạn lần.
“Được rồi, đững cái nữa, chờ lát nữa nếu Ngất phi không tới thì bổn
cung sẽ tính sổ cả hai người các ngươi!” Ngải Vân thấy càng nàng diễn trò
thì không kiên nhẫn khoát tay nói, chủ tớ Nhu phi chỉ là quân cờ của nàng,
một khi giải quyết xong Miên Miên thì các nàng cũng chẳng còn chút giá
trị nào.
Nhu phi nghe nàng ta nói vậy trong mắt không khỏi lóe lên tia ngoan
độc, nàng liếc Tiểu Linh, Tiểu Linh hiểu ý gật gật đầu. Kế hoạch đã được
chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đêm nay nàng nhất định phải một mũi tên chết hai
nhạn.
“Nương nương, Ngất phi đến rồi!” Tiểu Linh nhỏ giọng nói. Ngải Vân
nghe vậy liền núp vào trong bóng tối nhìn về phía xa cười lạnh, “Nàng ta
tưởng bệ hạ tìm thật sao, sa mặt cũng đeo, thần thần bí bí rất đẹp a!” Ngải
Vân châm chọc cười nói.
“Muội muội nói rất đúng, nàng ta tưởng mình tuyệt thế giai nhân hay sao
mà lại đeo mạng thế kia, nàng ta căn bản không bằng một ngón chân của
muội muội!” Nhu phi cười cười nịnh nọt.