hiện trong giấc mộng của trẫm?” nói đến đây Dạ Mị giống như bao nam tử
thất tình khác, khổ sở đau đớn khiến người ta thương tâm không thôi.
"Bệ hạ..." Năm năm rồi, đã năm năm rồi mà bệ hạ vẫn không thể nào
quên được người, Ngất phi người ở trên trời có linh thiêng thì làm ơn hãy
hiển linh để cho bệ hạ thấy người một lần, xin đừng tra tấn người nữa!
“Ngươi xem, hoa anh đào này nhanh nở mà cũng tàn nhanh cũng giống
như nàng, đến bất ngờ rồi ra đi vội vã!” Dạ Mị trôi theo cảm xúc nhớ
thương nàng nói, năm năm nay hắn vẫn không ngừng tự hỏi tại sao lại quan
tâm nàng đến vậy? Nàng chẳng qua chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn vài
tháng ngắn ngủi nhưng vì cớ gì hắn lại thấy nàng rất quen thuộc? Loại tình
cảm không có lối thoát này khiến hắn cảm thấy thật kỳ lạ.
“Bệ hạ, còn ba ngày nữa là sinh nhật tiểu công chúa rồi, nàng rất muốn
gặp người nha!” A Đức vội nói sang truyện khác tránh để Dạ Mị thương
tâm quá.
Dạ Mị nghe vậy chỉ hỏi, “Bệnh tình của Thái hậu có khá hơn chút nào
không?”
“Hồi bẩm bệ hạ, Vương ngự y nói Thái hậu tựa hồ như suy nghĩ quá
nhiều mà rầu rĩ không vui, tâm bệnh này là có nguyên căn từ việc Thái hậu
muốn Đổng phi lên ngôi Hậu rồi sinh cho Thụy Tuyết quốc một thái tử kế
nghiệp!” nói rồi thận trọng nhìn Dạ Mị.
“Hừ, nàng ta như vậy mà muốn ngồi lên vị trí Xà hậu sao?” Dạ Mị khẩu
khí châm chọc nói, nếu không phải năm năm trước vì nhớ thương Miên
Miên quá độ mà hắn uống say thì hắn đời nào đụng đến nàng ta như vậy thì
nhất phẩm nàng ta cũng đừng mơ với được chứ đừng nói chuyện sinh con.
Hắn biết rõ hài tử vô tội nhưng là hắn cũng không hiểu tại sao đối với đứa
con gái này lại không hề có chút tình thương yêu.