“Bệ hạ, hiện tại trong cung đã có lời đồn nói là sinh nhật tới đây của tiểu
công chúa chính là thời điểm người lập Đổng phi làm Hậu!” A Đức thận
trọng nói.
“Những năm gần đây nàng ta cũng đã hy sinh rất nhiều nhưng là trẫm
cũng không thể thích nàng ta. Mặc dù trẫm cũng có chút cảm động về tình
mẫu tử của nàng ta với Tư nhi, dụng tâm chăm sóc Thái hậu cũng rất tốt,
chỉ là… trẫm không có ý định lập Hậu!” nói rồi thở dài, “Thời điểm trẫm
đăng cơ cũng đã từng nói, trừ khi trẫm gặp được người mình yêu thích
bằng không nhất định không lập Hậu. Lập Hậu cũng không khác gì nam
nhân cưới vợ, lấy vợ nghĩa là phải đời đời yêu thương người ấy, cả đời
không ly khai, mà các nàng ấy với ta chỉ là thiếp mà thôi!”
“Vậy bệ hạ sẽ không lập Hậu sao?” A Đức nhíu mày hỏi, chuyện này
phải giải quyết như thế nào đây? Nếu ba ngày sau mà bệ hạ không lập Hậu
thì nhất định Thái hậu sẽ đại náo nội cung mất, mà Thái hậu cũng không
phải vừa, bọn nô tài như hắn nên làm thế nào bây giờ? Thật sự đáng lo a!
“Trừ khi trẫm gặp được người khiến cho trẫm muốn lập Hậu nếu không
thì thà thiếu chứ không lập ẩu!” Dạ Mị cương quyết nói, trước đó hắn chính
là cảm thấy Nghi phi chính là phi tử hắn yêu thương nhất, xứng đáng làm
Hậu nhất nhưng là vì sao nữ nhân ngốc kia lại xuất hiện, khiến hắn quên
hẳn cả Nghi phi mà si mê nàng, chẳng lẽ hắn cũng giống như bao nam nhân
khác có mới nới cũ sao? Nhưng là nếu vậy thì việc hắn năm năm trời nhớ
thương một người phải giải thích làm sao đây? Hắn luôn có cảm giác việc
gặp được nàng chính là duyên trời định, giống như cả hai đã biết nhau từ
kiếp trước nên mới có thể khiến hắn kiếp này không thể quên nàng.
“Bệ hạ, có cần trấn an Thái hậu trước hay không?” Đức công công đổ
mồ hôi, dù sao cũng không thể lừa gạt Thái hậu a, mất đầu như chơi chứ
không đùa đâu.