“Vì sao phải trấn an, từ đầu đến cuối trẫm chưa từng nói muốn lập Hâu,
đó là mẫu hậu tự mình nghĩ vậy, nàng ưa thích ai là chuyện của nàng nhưng
cuối cùng vẫn là quyết định của trẫm. Ngươi không cần nói gì cho Thái hậu
hết!” Dạ Mị nói như ra lệnh, hắn xưa nay ghét nhất là ai đó uy hiếp mình.
“Nô tài tuân lệnh!” Đức công công vội cúi người nói mà không khỏi lo
lắng trong lòng, sinh nhật tiểu công chúa lần này chắc sẽ náo loạn mất thôi,
aiiii!
“Đúng rồi, nghe nói gần đây Tư nhi không có đi học?” Dạ Mị đột ngột
chuyển hướng hỏi.
“Tiểu công chúa mấy ngày trước chơi đùa bị thương nhẹ cho nên nghỉ
không đi học ạ!” Đức công công vội vàng giải thích, kỳ thực hắn không
dám nói cho Dạ Mị biết tiểu công chúa tình tình độc ác thật khiến người
người khiếp sợ. Tất cả mọi chuyện mặc dù là do Thái hậu cùng Đổng phi
bao che cho tiểu công chúa làm bậy nhưng hắn thật sự không muốn thấy
Thái hậu cùng bệ hạ bất hòa, chỉ mong tiểu công chúa lớn lên sẽ hiểu được
mà thay đổi thôi!
“Ngày mai trẫm lên miếu thắp nhang sẽ ở lại một ngày, ngươi nói Đổng
phi không cần phải đi theo!” Dạ Mị khoát tay nói. Mấy năm trước Thái hậu
rất bất mãn việc hắn đi miếu, còn nói hai nữ nhân đó không xứng đáng để
hắn cầu phúc nhưng hắn khăng khăng cố chấp muốn đi nên đành phải
nhượng bộ để Đổng phi theo cùng nói là để cho hai người có cơ hội gia
tăng cảm tình nhưng thực chất chính là theo dõi hắn mà thôi.
“Nô tài sẽ đi bẩm báo Đổng phi nương nương ngay!” Đức công công nói
rồi hành lễ quay đi.
Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng vẫn như trước mông lung xa với, hương hoa
thỉnh thoảng theo gió đưa tới, Dạ Mị hít sâu một hơi rồi nhìn lên trời cao,
“Miên Miên, nàng có phải là yêu tinh không? Vì sao nàng đã ra đi năm