“Sẽ không, bởi vì Tử Tử sẽ đứng về phía ma ma mà, đúng không?” Miên
Miên nhìn hắn ôn nhu cười nói.
Tử Tử nghe nàng hỏi lập tức vỗ ngực nói: “Mẹ, người yên tâm, Tử Tử sẽ
không vứt bỏ người. Tử Tử đã từng nói sẽ chiếu cố người cả đời, A Tình
nói người những năm nay rất khổ tâm, Tử Tử rất đau lòng bất quá người
yên tâm, bây giờ người đã có Tử Tử, về sau tuyệt đối không cho phép
người khác khi dễ người!” lần đầu tiên hắn xuất ra khí thế nam nhi đầy
quyết tâm nói.
Miên Miên sống mũi hơi cay đem hắn ôm vào lòng, “Tử Tử, thực xin lỗi,
là ma ma không tốt khiến ngươi sớm phải cực khổ như vậy!”
Nghe nàng tự trách, Tử Tử từ trong lòng đột nhiên vươn tay chậm rãi lau
đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng nói: “Nữ nhân,
ngươi không cần tự trách mình, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai đâu
này, nữ nhân ngây ngốc!” nói rồi thò bàn tay nhỏ vuốt vuốt sống mũi nàng
bộ dáng giống với Dạ Mị như đúc.
Miên Miên ngừng khóc nhìn phiên bản thu nhỏ của Dạ Mị trước mắt
không khỏi nhíu mày: “Ngươi còn muốn làm nam nhân? Cả một cọng lông
cong không có kia kìa! Còn nữa, ngươi với hắn sao lại giống nhau đến thế
cơ chứ?!” chẳng lẽ cái này là cha nào con nấy, vì cái gì động tác của tiểu tử
này lại giống hắn đến vậy, đến cả khấu khí trêu người cũng không sai biệt
lắm.
“Mẹ, là nam nhân của người không chỉ dựa vào chim con a, ta có đầu óc,
đi theo đại gia ta nhất định sẽ khiến cho người được ăn sung mặc sướng,
cuộc sống nhàn hạ, đại gia ta mỗi ngày đều thương ngươi được không?” Tử
Tử vội thi triển toàn bộ kinh nghiệm học được từ những lần lén đi kỹ viện
ra áp dụng.