đỏ mừng sinh nhật tiểu công chúa. Toàn dân háo hức chờ đợi giây phút khai
hội.
Mà trên đường, thị vệ bên cạnh Dạ Mị cũng cảnh giác âm thầm tạo thành
một vòng bảo vệ, nếu không để ý thì không ai có thể phát hiện ra người
được bảo vệ kia có bộ dáng rất giống vua của bọn họ.
Dạ Mị đứng ở góc đường một lúc lâu rồi lại chuyển hướng khác đi, hắn
có cảm giác tên tiểu tử đó sẽ không xuất hiện ở đây.
“Bệ hạ…” Đức công công không theo kịp hắn vội la lên.
“A Đức, đi ra ngoài phải chú ý cách xưng hô!” Dạ Mị quay người nhắc
nhở hắn.
“Vâng, thưa gia!” Đức công công thông minh lập tức sửa lại xưng hô rồi
vội đi theo hắn rẽ sang đường khác.
Đi tới phía trước một lúc liền nghe thấy từ xa truyền tới một trận tiếng
cười, Dạ Mị theo tiếng đi tới liền thấy rất nhiều người đang túm tụm lại
một chỗ. Dạ Mị không khỏi nhíu mày khó hiểu tiến tới, bọn hắn tột cùng là
đang làm cái gì a? Chờ hắn lách được vào trong thì thấy có hai người một
lớn một nhỏ đang chơi cờ, tiểu hài tử nọ không ngần ngại ra quân, mà ông
lão ngồi đối diện lại rất chần chừ không ra quân, Dạ Mị bất giác cười, tiểu
hài tử này đi nước cờ này cũng quá ác đi, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đường
sinh của đối phương, mặc kệ nước tiếp theo của đối phương là gì cũng
không tránh khỏi tử lộ.
Qủa nhiên, bàn tay to lớn chậm rãi hạ xuống, tiểu hài tử thấy thế không
khỏi cười lớn: “Ha ha, Lưu thúc thúc, người thua rồi, chiếu tướng!” Bàn tay
nhỏ nhắn cầm lấy quân tường giơ lên cười.
“Ai nha, lại thua rồi!” Lưu đại thúc ảo não không thôi.