Những người xung quanh túm tụm lại bắt đầu bàn tán xôn xao rồi đồng
thanh kêu lên: “Này, ngươi mua buông Tử Tử ra a!”
“Đúng đấy, ban ngày ban mặt mà ngươi làm gì a? Ngươi nếu còn không
buông ra thì chúng ta sẽ báo quan a!” mọi người vội vàng la lớn, phải biết
rằng Tử Tử ở đây rất được yêu thích a.
“Nhanh buông tay ra, Tiểu Thúy, mau mau đi báo quan đi!” Lưu đại thúc
nhịn không được kêu lên.
"Yes Sir! " Tiểu Thúy vội vàng từ phía sau chạy đi.
“Gia..” mắt thấy sự việc càng lúc càng lớn, Đức công công không khỏi
kêu lên. Kỳ thực hắn không phải là sợ quan sai đến mà là sợ dân chúng sau
khi biết thân phận của Dạ Mị sẽ có phản ứng không tốt, bệ hạ cứ nắm tay
đứa bé không buông thế này làm sao được đây?
“Đại thúc, ta biết mình rất đáng yêu người gặp người thích nhưng là ta là
hoa đã có chủ rồi nha, ngươi muốn tìm hài tử thì tự mình tìm nữ nhân sinh
cho ngươi một đứa a!” Tử Tử bắt đầu tự kỷ!
Dạ Mị nghe vậy không khỏi cười lớn: “Cái này không cần ngươi bận tâm
bởi vì ta có một nhóc rồi nha!” nói rồi không đợi Tử Tử phản ứng đã xốc
mũ của hắn lên, mọi người thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Đức công công
ở bên cạnh cũng kinh ngạc há miệng không thốt lên lời, sao có thể giống
nhau đến thế, nhất là đôi tử nhãn màu tím mê người kia?
“Ngươi…Ngươi bại hoại a! Ngươi làm gì mà lại gỡ mũ của ta, ngươi đến
tột cùng là muốn gì hả?” Tử Tử nổi giận. Năm năm nay Dạ Mị là người đầu
tiên dám gỡ mũ của hắn xuống, phải biết rằng mắt hắn không thể để người
khác thấy được a.
“Lão tử ta nhìn nhi tử của mình cũng cần lý do sao? Dạ Mị nói rồi thong
thả bỏ mũ của mình xuống. Những người xung quanh lại được một phen