kinh hoàng, trời ạ, giống nhau như đúc a, như thế nào mà lại giống nhau
đến thế?
Lúc này thì một đám quan sai Thủy thành cùng với Tiểu Thúy cũng vừa
đi vào, Phàm tướng quân vừa tới đã lớn tiếng hỏi: “Là ai ở đây làm loạn?”
Dạ Mị nghe vậy quay lại nhìn, đám quan sai vừa thấy Dạ Mị thì trừng
lớn mắt rồi rất nhanh chóng lấy lại tinh thần quì xuống lớn tiếng hô: “Vi
thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh phúc!”
Đám người xung quanh lại được một phen kinh hãi, tuy đã đoán hắn
không phải nhân vật đơn giản nhưng cũng không thể tưởng được hắn lại là
Thụy Tuyết xà vương. Cả đám người vừa mới lớn tiếng bị hù quì sụp trên
đất lớn tiếng hô vang: “Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Sao bọn
chúng lại ngu đến thế, đôi mắt tìm này chỉ có thẻ là hoàng tộc mới có thể có
được thôi, sao bọn họ không nghĩ tới đâu này?
Tử Tử ngốc trệ đứng đó, hắn không ngờ tại nơi này sẽ gặp được lão cha
mình lần nữa, hắn vừa mới nãy còn đang suy nghĩ lát nữa gặp mặt thì phải
bắt đầu như thế nào thì người đã xuất hiện rồi…cái này cùng với những gì
mẫu thân nói là khác nhau nha, ô ô, mẫu thân gạt người mà!
“Như thế nào? Nhìn thấy ta giật mình như vậy sao? Dạ Mị buồn cười
nhìn bản sao lúc nhỏ của mình đang kinh ngạc không thốt lên lời.
Tử Tử nghe hắn trêu chọc cũng chỉ ư hử vài tiếng rồi im lặng suy tính,
hắn phải mau nghĩ cách thôi, không thể để lão gia hỏa này coi thường mình
được.
Đức công công một mực trừng mắt nhìn tiểu hài tử trước mặt, nguyên lai
cứ tưởng bệ hạ bị ảo ác rồi không thì nhất định phải có kẻ cố ý an bài, hắn
thật không ngờ hài tử này lại giống bệ hạ đến vậy, tử nhãn kia không ai có
thể ngụy tạo được.