Bọn thị vệ quỳ trên đất cũng không khỏi ngây người, sự im lặng bao
trùm, tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng đủ làm đánh động cả
không gian.
Dạ Mị thấy tiểu hài tử không nói gì thì tự tin cười nói: “Tiểu tử, ta là cha
ngươi, mẹ ngươi đâu rồi?”
Tử Tử không khỏi nhíu mày nhìn qua nam nhân tự xưng là cha hắn, hắn
vẫn còn tức giận nha, hắn đã ghét thì không thể nào nhịn xuống nha, vì vậy,
bỏ qua mặt mũi bản thân, Tử Tử khinh thường nói: “Dừng! Cha ta? Ta cho
ngươi biết, mẹ ta trước giờ không thiếu nam nhân bên cạnh, bởi vậy ta cũng
không bao giờ thiếu cha đâu!” Tử Tử còn chưa nói hết lời đã nghe thấy
nam nhân trước mặt hét lớn: “Nguyễn Miên Miên, ngươi lăn ra đây cho
trẫm!”