Đám người xung quanh thì cười lớn, “Tử Tử a, ngươi thật sự rất lợi hại
nha!”
Tiểu hài tử vội đứng dậy mỉm cười, ”Đâu có, đâu có…”, Dạ Mị lúc này
mới để ý lúc này tiểu hài tử này cũng đang mang một cái mũ rộng vành rất
chính xác che đi đôi mắt.
“Tử Tử, chơi một ván nữa!” Lưu đại thúc vội nói lớn.
"Không được, ta còn có việc phải đi trước đây!" nói rồi duỗi lưng, không
xong, Tử Tử đột nhiên la lên trong lòng, mẹ bảo hắn đi làm việc mà hắn lại
ham chơi quên mất việc phải đi đến Duyệt Lại khách điếm, nghĩ vậy hắn
vội vàng hướng bên ngoài chạy đi.
"Cẩn thận!" thấy hắn lảo đảo muốn ngã, Dạ Mị vội cúi người đỡ lấy thân
hình nhỏ nhắn kia.
"Cảm ơn đại thúc a!" Tử Tử đưa mắt nhìn Dạ Mị rồi phủi phủi bụi trên
người chuẩn bị rời đi thì cánh tay lại bị nắm lại.
“Đại thúc, ta có việc phải làm, ngươi buông tay a!” Tử Tử khó hiểu nhìn
về nam tử đội nón rộng vành trước mặt.
Dạ Mị thấy biểu tình kia thì khóe miệng không khỏi nở nụ cười gian ác
hỏi: “Sao, ngươi muốn đi làm chuyện gì đâu này?” Cùng với hành động
đưa mắt lên nhìn khi nãy của Tử Tử, Dạ Mị đã kịp nhìn thấy đôi mắt màu
tím dưới mũ kia.
“Làm gì? Ngươi là đang tra hỏi ta đó hả?” Tử Tử bĩu môi lầm bầm rồi lại
kêu lên: “Nhanh buông tay a, ta thật sự có việc không rảnh cùng ngươi chơi
đùa đâu!” Tử Tử vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay lớn kia, Đức công
công ở bên thì lo lắng không thôi, bệ hạ là đang làm gì vậy a?