“Không cho phép khi dễ nữ nhân của ta!” Thấy nàng không được tự
nhiên, Tử Tử nộ khí chỉ vào Dạ Mị kêu lớn.
“Được, không khi dễ!” Dạ Mị vội vàng đầu hàng, bộ dáng cười cười
nhìn hắn, đứa con này, hắn càng lúc càng thích nha!
--- ------ -----
Bệ hạ hồi cung tự nhiên là chuyện đại sự, ngoại trừ Thái hâu thì toàn bộ
phi tần hậu cung cùng đại thần trong triều đều ra nghênh đón. Theo luật thì
bệ hạ cầu phúc tất cả các đại thần đều phải đi theo nhưng Dạ Mị lại không
đồng ý cho nên những đại thần này cũng không dám tùy tiện đi theo nên
khi bệ hạ trở về bọn họ dĩ nhiên phải ra nghênh đón rồi.
Tiểu công chúa Tư đứng bên cạnh Ngải Vân phi bĩu môi bất mãn: “Mẫu
hậu, phụ hoàng còn bao lâu nữa mới trở về, Tư nhi đứng mỏi quá!”
“Ngoan, phụ hoàng sẽ lập tức về thôi, chờ một chút nữa nha!” Ngải Vân
tranh thủ xoay người trấn an rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa như muốn tìm
kiếm gì đó.
“Bệ hạ giá lâm!” thanh âm tiểu thái giám vang vọng, một cỗ xe bằng
vàng xa hoa được tám con ngựa kéo cùng với hai hàng dài thị vệ đằng sau
chậm rãi đi tới.
“Vi thần (Thần thiếp) cung nghênh bệ hạ hồi cung, bệ hạ Vĩnh phúc!”
những người có mặt ngênh đón toàn bộ quỳ xuống hô vang.
Đức công công vội vàng đi tới vén màn xen lên chờ đợi Dạ Mị bước
xuống.
“Đến, để lão cha ta ôm ngươi xuống!” Dạ Mị đưa tay về phía Tử Tử cười
nói.